Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày không tăng ca nữa em trở về nhà sớm hơn, làm cơm chờ Heart về. Dường như tâm tình em đã đang bình ổn trở lại, em cười nhiều hơn, mặt mũi cũng trông sáng sủa hơn một chút, tay nghề làm cơm cũng được tăng lên, em cảm nhận được hết, sự thay đổi trong tim em.

{Bạn chờ anh nhé, anh tắm xong sẽ ra ăn cơm với bạn.} Heart về rồi, hôm nay là tối cuối cùng trước khi cả hai về nhà sau hơn một năm xa nhà, cậu ôm lấy em từ phía sau vừa cảm nhận hơi ấm vừa cho em sự ngọt ngào trân quý.

{Tắm lẹ đi, ăn xong còn soạn đồ nữa, đừng có mò đấy, em vào phá của cho Heart xem nhá.} Em cười nựng cằm bạn

{Nhóc quậy này, toàn làm anh mê mẩn thế hả?} Heart hôn chụt lấy đôi môi còn vương chút canh của em, ngọt vị canh, và vị của đôi môi mềm ấy nữa.

{Bạn nói chuyện với ba giúp anh đi, ba bảo đến rồi, đang chờ ở đâu mà không thấy gì.} Heart đưa điện thoại mở loa ngoài cho Liming nói chuyện với ngài nghị sĩ.

"À dạ, bác đang ở đâu ạ, bọn con đang ở cổng 8 ạ...giờ ra bãi xe đúng không ạ?" Em vừa nói chuyện vừa tìm kiếm bản đồ sân bay.

2 người an toàn ra xe và về nhà, Liming thì về nhà chú Jim, còn Heart vẫn sẽ về nhà của cậu, ngài nghị sĩ bảo để hôm sau rồi nói chuyện, dù sao thì còn ở nhà cả tuần mà.

"Chú, không cần nấu nhiều đồ ăn vậy đâu mà, vừa tới cửa thôi là đã ngửi thấy mùi rồi... Ủa, mẹ là mẹ nấu à? Chú đâu rồi ạ?" Em kéo hành lý vào nhà, chưa đợi gì đã chạy thẳng vào bếp

"Nó đi dọn đồ trên lầu rồi, thấy bảo dọn dẹp phòng ốc cho mày. Rồi vừa về thế có gì cho mẹ không?" Mẹ em quay lại ôm lấy mặt em bằng hai tay cười nói

"Ôi mẹ, con vừa mới về luôn đó, đời quà liền vậy đó hả?"

"Đùa thôi, mẹ đòi quà gì nữa chứ, trong khi món quà to lớn nhất của mẹ ở đây rồi." Bà thơm lấy má em một cái rõ kêu rồi đẩy em đi cất hành lý, đoán chừng chú đã dọn phòng xong rồi.

"Ơ, Liming về rồi hả con, có mệt lắm không hả? Nào bé cưng chào anh đi nào." Dượng Tong lần này cũng cùng mẹ về, nhà đã vốn ít phòng, giờ thêm người, càng đông hơn.

"Dượng vẫn khoẻ ạ? Đợi chút tối nay anh dọn đồ xong sẽ đưa quà cho bé cưng nhé, đáng yêu quá đi." Em chào dượng rồi tiện tay nựng má em nhỏ, vậy mà lại không biết chính em cũng đang đang yêu lắm đấy.

"Liming, đem nhiều đồ không để chú giúp đem lên cho." Em vừa vào phòng đã thấy chú Jim đang đi đi ra

"Không nhiều đâu chú, chỉ có 1 cái vali với túi quà nhỏ thôi à, con dọn lên hết rồi. Cảm ơn chú. Mà anh Wen đâu rồi, hay chú doạ người ta chạy mất vậy?" Em vỗ vai chú thay lời chào, lời cảm ơn.

"Người ta về gặp ba rồi, lát chiều sẽ về đây, đừng có mà bảo chú mày xấu tính vậy chứ." Em bị chú bác lại liền không nhịn được mà ôm bụng cười haha, làm chú giận dỗi bỏ xuống nhà

Xong xuôi thì thả đùng lên giường, lâu ngày rồi em nhớ nơi này quá, từ khi về nhà, em không còn thấy nặng lòng nữa, nhìn thấy chợ phiên tấp nập, thấy người dân quen thuộc, thấy căn nhà em nhớ vẫn trụ vững nơi ấy.

"Liming, xuống ăn tối đi con, lát nữa lên rồi ngủ nữa." Em đang chìm trong mộng thì tiếng mẹ dưới nhà gọi lên, lúc em ngủ đã là 3h chiều rồi, bật dậy nhìn đồng hồ là 7h, đi máy bay về làm em cũng mệt mỏi không kém đấy. Bữa cơm gia đình bắt đầu lúc 7h30, em tắm rửa xong mới xuống thì mọi người chờ đông đủ rồi. Một buổi tối nhẹ nhàng, nhưng đậm nét gia đình người hoa mà em nhớ.

Bên phía Heart, cậu cũng ngủ li bì, ở nhà chỉ có ba mẹ và cậu, nên ăn tối cũng khá trễ, mẹ bận việc ngoài cửa hàng, ba lại đi làm ở đồn cảnh sát. Tối nay cậu sẽ cho ba mẹ xem một ít bất ngờ nho nhỏ.

{Heart, ăn cơm bên đó có khó ăn lắm không, đồ ăn mắc lắm nhỉ. Có còn thiếu thứ gì không con?} Mẹ cậu ân cần vừa gắp thịt, cá vào bát cậu rồi dùng ngôn ngữ tay để hỏi

"Mẹ...đừng...lo...Heart...biết...tiết...kiệm...lắm..." Cậu bặp bẹ cố gắng nói chuyện bằng cái giọng ngọng tĩu của mình. Ba mẹ bất ngờ lắm, ba để bát đũa xuống xoa đầu cậu, mẹ thì chẳng màng gì nữa, đi hẳn sang ôm cậu thật chặt.

"Mẹ...Heart...nóng..." Cậu bị mẹ ôm đến ngọp thở

"Heart, con của mẹ nói được rồi, con của mẹ giỏi quá, con của mẹ...mẹ nhớ âm thanh này quá, nhớ giọng nói của con..." Nước mắt bỗng rơi đầy mặt, mẹ quýnh quáng nói rất nhiều.

"Heart...chưa...nghe...được...hết...Heart...vẫn...đang...dành...tiền...ba...ba mẹ...chờ...Heart...nhé..." Cậu lại bặp bẹ nói chuyện, dù vẫn chưa rõ, cũng không nói được nhiều, nhưng đây là bước tiến lớn cho những ngày cực khổ.

{Để ba mẹ giúp nhé, để Heart mau được nghe lại.} Ba mẹ muốn giúp cậu lắm

"Không...cần...ạ...con...đang...đi...làm...rồi..." Cậu lắc đầu từ chối, cuộc đời của cậu, người giúp cậu tìm bác sĩ cũng là Liming, người nói chuyện cùng bác sĩ lần đầu cũng là em, đến cả cái người vì cậu mà học ngôn ngữ kí hiệu, giúp cậu được nói chuyện vơi ba mẹ, giúp cậu có những kí ức đẹp đẽ tuổi thiếu niên cũng là em. 4 năm rồi, tất cả đều là nhờ em. Nên là, cậu muốn người đầu tiên ôm cậu nhảy lên vui sướng như mọi lần cũng là em, nhận được sự bất ngờ đến sung sướng là em, mãi là em.

Sau bữa cơm, Heart kể cho ba mẹ nghe những chuyện cậu đã trải qua, nhưng sẽ hạn chế nhắc đến em, vì ba mẹ đang cho cậu ánh mắt dò xét, có chút sợ tình cảm của mình bị ba mẹ ngăn cản.

{Heart, ngày mai Liming qua nhà ăn cơm, Heart đừng để bạn lo nhé, để ba giúp Heart chuẩn bị phòng cho bạn nhé?} Lúc này ngài nghĩ sĩ thường ngày ít nói, bỗng nhiên lại mang nét cười trong mắt mà nói chuyện với con trai.

{Không cần đâu ạ, con có thể cùng bạn ấy một phòng mà ba. Không cần ba phải cực đâu ạ...} Heart mặc dù không hiểu chuyện ba mẹ đang nghĩ, nhưng cậu không mong chuyện gì đó xảy đến với ai cả.

{Vậy...con nghỉ ngơi đi nhé, trễ rồi đó.} Ba mẹ đứng lên về phòng, trả lại không gian tự do cho cậu, ba mẹ thương Heart lắm, cậu biết điều đó, bởi vì nhà chỉ có mỗi ba người, việc ba mẹ cho cậu cảm giác lo lắng cũng là lẽ đương nhiên thôi, nhưng cũng không quá tệ, theo cậu thấy là vậy thật.

Trở về phòng, bây giờ cậu mới tỉnh táo để sắp xếp phòng ốc, nhìn lại đống kỉ niệm nhỏ quanh phòng bỗng bật cười, 4 năm qua mau đên vậy, chỉ mới vừa được tiễn đi học đây thôi mà qua hơn một năm rồi. Có nhiều thứ thay đổi lắm, chẳng hạn như người thương cậu cậu trở nên đáng yêu, xinh đẹp hơn, hay là ba mẹ cởi mở hơn với cách tương tác im lặng, hay là cuộc sống xung quanh cậu có được âm thanh dù nhỏ nhưng lại rất tuyệt diệu nè. Tốt quá rồi, 4 năm này qua rồi, tiếp theo là 5 năm, 10 năm cùng nhau đi tiếp con đường tương lai nhé.

"Con...con chào hai bác, hôm nay làm phiền hai bác rồi ạ." Liming đã nhận được lời mời cơm từ ngày đáp máy rồi, hôm nay không phải mơ, mà là em thực sự tiến chân vào nhà người yêu ăn cơm giao thừa đấy.

"Ừm, Không cần khách sao nhé, hôm nay cứ như ăn cơm ở nhà đi ha." Bác gái vui vẻ nở nụ cười hiền dịu nhìn em, ánh mắt chính là kiểu cực kì ưng ý.

"Nhưng mà thực sự con...con khó chịu lắm ạ. Con có thể nói thẳng không ạ?" Với tính cách của một đứa thích thẳng thắn thì em lại không mấy vui khi được mời đến ăn cơm, nhưng sau lý do đó là hàng tá chuyện cần hỏi.

"Vậy... Vậy nhà mình nói chuyện trước, cơm lát nữa hâm lại sau. Ah, đi ra bàn trà nói." Bác trai hôm nay bỗng dưng hồi hộp lạ thường, không có giống mọi ngày

{Ba mẹ, chuyện gì vậy ạ, có thể hỏi con mà, gọi Liming làm gì để cậu ấy sợ rồi ạ?} Heart vừa ngồi xuống đã khó chịu hỏi ngay

{Ai đã làm gì con đâu mà khó chịu, ba mẹ chỉ đang muốn mời con rể ăn cơm thôi mà, còn có chuyện gì? Ngồi im đó để ba mẹ nói chuyện.} Heart ngạc nhiên bất động ngồi ở đó

"Liming, bác gọi con sang hôm nay là có chuyện thật, chuyện của con và Heart..." Bác trai nói trước

"Dạ?"

"Con với Heart thực sự là tình cảm đó, đúng chứ?"

"Tình...tình cảm đó? Hai bác...biết ạ?"

"Heart nó giống ba nó lắm, từ ngày mà thằng bé cùng với con qua lại, hai bác đã để ý sự khác biệt đó. Nhưng mà, chỉ có bác trai nhận ra nó, ngày mà thằng bé qua nhà con đón giao thừa đó, chính ông ấy là người đã nói chuyện với bác."

"Bác...bác...con xin lỗi...con không nên làm như vậy...nhưng mà con không thể chia tay Heart đâu ạ, con cần cậu ấy lắm ạ..." Em gấp gáp giải thích, mắt trở nên lấp lánh hơn bởi nước mắt đang muốn tràn ra.

"Liming, chăm sóc cho con trai bác thật tốt nhé, hai đứa phải nắm chặt tay nhau, hiểu chưa. Hai bác cũng lớn tuổi rồi, không thể thay hai đứa đối diện với miệng đời. Nhưng mà hai đứa phải trở thành chiếc ô của nhau, bác biết Heart được như bây giờ là nhờ con. Con thay đổi thằng bé nhiều lắm, nhiều đến mức thằng bé bây giờ còn biết chăm sóc người khác. Bác vui lắm, ở bên nhau lâu thật lâu nhé, rồi khi nào hai đứa sẵn sàng với việc gì đó, có thể nói với hai bác nhé con." Bác gái dù trước đây khó chấp nhận được việc này, nhưng sau thời gian được chồng khuyên giải, và nhìn thấy con trai mình lớn lên, bà đã chẳng lo lắng nữa. Nên cho bọn trẻ một cuộc đời đầy an yên thôi, bọn trẻ đã đủ khó khăn rồi.

Một tối giao thừa đầy mới lạ nữa, em cùng gia đình người thương trải qua, cùng nói chuyện, cùng làm quen lại một lần nữa, nhưng là danh nghĩa người yêu của Heart. Mọi thứ suôn sẻ quá, cả hai có chút không quen, nhưng trực giác nói rằng, tận hưởng là điều nên làm vào lúc này, đừng mải nghĩ nhừng điều khác, vì hạnh phúc rồi sẽ biến mất vào lúc ta không biết giữ lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro