Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến mĩ sau một tuần nghỉ phép, Heart lại bắt đầu việc học và việc làm lén lút của mình, Liming vẫn lại tiếp tục đi làm ở chỗ cũ. Chẳng ai hay ngày đầu năm mới đi làm lại đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi Heart về nhà, đèn phòng không mở, em ngồi trong một góc phòng run rẩy vì lạnh, quần áo tóc tai thì ướt sũng.


{Bạn, sao bạn ướt nhẹp thê này, đứng lên đi để anh giúp bạn hong khô.} Heart lo lắng chạy đến, đem chăn định quấn cho em


{Đừng, Heart để em một mình đi, đừng chạm vào em, để em suy nghĩ một lúc...} Em sợ hãi nép sát vào góc, lắc đầu nguầy nguậy, em đã xảy ra chuyện gì thế này?


{Hôm nay của bạn lại tệ lắm sao? Hay bạn nghỉ chỗ đó đi, tìm công việc khác, chứ như này hoài...nó tệ thật đấy bạn.} Heart lùi ra một chút, cậu vẫn sẽ hỏi han bạn của mình, nhưng nếu bạn không muốn gần thì cậu sẽ cố gắng giúp bạn thoải mái.


{Không sao đâu, vẫn như trước đây thôi, Heart đừng lo, em tự xử lí được. Rồi sẽ ổn thôi, Việc ở đây nhiều tiền lắm, nghỉ rồi không tìm được việc nào khá hơn đâu.}


{Nhưng mà anh giúp bạn được mà, đừng sợ sẽ thiếu, anh làm được hết đó.}


{Heart...Heat đi tắm đi, mặc kệ em một lúc được không? Nếu không được vậy em xin phép ra ngoài một mình nhé?}


{Đừng, bạn cứ ở nhà đi, để anh đi cho. Anh đi mua ít đồ. Bạn đừng đi đâu hết nhé, chờ anh về.}


{Heart đi về sớm nhé.} Em vẫn ngồi lì ở góc, mùa xuân ở mĩ cũng lạnh đấy, thân em ướt sũng như thế, lại ngồi co ro trong góc phòng không sưởi ấm, không đèn đóm, lạnh biết bao. Nhưng mà nhờ lạnh như vậy, nó kéo em tỉnh táo lại, em không còn cáu gắt với Heart nữa, cũng không thể để Heart lo lắng như lần trước nữa.


Heart ra ngoài, tìm cửa hàng đồ ngọt quen thuộc, mua về 1 túi toàn là món ngọt mà cả cậu và em cùng thích, ngồi trên xe đạp chân thật nhanh để mau trở về với người thương. Trong tâm trí cậu vẫn hiện lên hình ảnh bé nhỏ ngồi trong góc nhà thân ướt sũng ấy, cậu lo lắm, mặc dù chẳng biết ở công ty đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn bé nhỏ của cậu đã phải chịu đựng những việc ấy trong một gian rất dài rồi. Trong lòng vừa thương xót vừa hối hận, nếu chẳng phải vì cậu đặt quá nhiều hy vọng vào việc em sẽ cùng cậu đến mĩ kiếm tiền, nếu cậu cùng em tìm chỗ làm việc tốt hơn thì có lẽ cậu sẽ chẳng phải ôm lấy sự nhẫn nhịn mà làm ở nơi đó, chẳng vì tiền lương mà cúi đầu chịu đựng như thế.



May sao lần này về nhà không còn nhìn thấy cảnh tượng hoảng hồn nữa, Liminh đã tắm rửa xong rồi, bây giờ đang ngồi trên bàn cơm, em đang chờ cậu về cùng ăn, hôm nay chỉ còn lại mì gói thôi, nhưng với em và cậu đó là cả một bữa thịnh soạn.


{Heart lại đi mua đồ ngọt nữa rồi, hôm qua mới bảo sẽ không ăn nữa mà.} Em lắc đầu khồng ý với cách dỗ em của Heart xíu nào hết. Đã bảo là em ăn ít lại, nhưng chính Heart là người nuông chiều mua về cho em.



{Hôm nay, không tính.} Nói rồi cậu ngồi xuống, húp xì xụp tô mì đã nguội bớt, cứ nhìn thấy em là tim cậu luôn bị đánh gục, chỉ cần lúc trước có nghĩ biết bao lời để la em thì chỉ cần thấy em thôi, tan biết hết.



{Mai anh lại chở bạn đi làm nhé?} Lúc này ăn xong rồi, chuẩn bị đồ dùng xong cả rồi, nằm trên giường Heart đang dỗ em đi ngủ, dạo này em hay thức khuya lắm, xem gì trên điện thoại cũng chẳng rõ. nhớ đến hình ảnh đau đớn lúc nãy cậu cũng chẳng thể yên lòng nổi, muốn đến đó ra mặt thay em để xem đám đồng nhiệp em vẫn luôn miệng khen tốt thực sự là người ra sao, cậu muốn bảo vệ bé nhỏ của mình.


{Thôi, Heart không cần làm vậy đâu. Em ngại lắm.}



{Anh chở bạn đi về biết bao lần rồi, bạn còn ngại gì hả?} Cậu nựng lấy chiếc cằm nhọn của em, thú vui của cả hai là nựng cằm của nhau, cứ thấy vui vui trong lòng.


{Thôi, em không chịu đâu. Heart làm việc của Heart đi, em sợ phiền Heart.} Những cái lắc đầu bình thường thôi, nhưng sâu ánh mắt bé nhỏ ấy là sự sợ hãi không lí giải được. Em sợ đồng nhiệp lắm, sợ mấy lời bàn ra tán vào, sợ sự bắt nạt của họ sẽ lại càng thêm ác liệt. Em biết chứ, biết người thương muốn giúp mình, nhưng thôi đi, em tự biết mình tệ, nếu Heart còn đi cạnh em như vậy chẳng khác nào em đang tự kéo theo Heart vào chiếc hố đen của em.



{Vậy cũng được, bạn tự đi sẽ không sao chứ?} Cậu lo đấy, nhưng cậu cũng không muốn bé nhỏ bị khó chịu, đành tìm cách âm thầm theo dõi vậy.


{Không sao thật mà, Heart tin em đi, hôm nay Heart không còn tin tưởng em nữa rồi hả?} Em giận lẫy đánh chân bịnh bịch trên giường


{Oh thương thương bé nhé, anh xin lỗi bé cưng mà.} Cậu chuyển sang ôm eo người thương, miết nhẹ nơi xương hông của em


{Cái đồ lưu manh, lại muốn gì vậy hả?} Em cảm nhận được cơn gió lạnh thổi ngang mái tóc mềm, đôi tay to lớn đang không yên phận xoa xoa chiếc eo bé nhỏ của em


{Anh muốn...}



{Đừng có giở trò, ngủ đây. Heart mà không để yên là em nghỉ chơi với Heart đấy nhé.}


{Bé ơi, nói yêu anh đi, nói đi rồi anh không làm nữa.} Cậu cười lưu manh tìm cơ hội



{Không nói mà.}


{Bé...}


"Được rồi, yêu thì yêu, yêu lắm anh của bé." Em ngại lắm, nhưng mà cái tên lưu manh này không có ý định sẽ tha đâu. Nói vậy đó mà vẫn không có biết người ta có nghe được hay không nữa kìa.



"Yêu..." Lần này Heart căn lúc em đã dần chìm vào mộng đẹp, cậu thỏ thẻ lời yêu vào tai em, vì sợ em phát hiện bất ngở mình chuẩn bị bấy lâu, chỉ con cách lén lút nói ra



Qua rất nhiều ngày sau đó, vì Heart học nhanh, hiểu tốt, nên đã được vượt bậc học, leo đến những ngày làm dự án cuối cùng, còn Liming ngày ngày đi sớm về khuya, cơm cũng không ăn đủ bữa, quần áo thì xộc xệch chẳng thua mấy tay cờ bạc là mấy, ánh mắt em dần vô hồn. Heart cũng chẳng thể mỗi ngày cùng em ở bên nữa, cả hai ít gặp nhau hơn, hầu như số lần gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay.



"Liming, ngày mốt về nhà nhé, chú có chuyện muốn bàn với con." Là điện thoại của chú Jim, hôm nay chú bỗng gọi cho em lúc em đang bận.

"Để con xem rồi về nhé ạ, con đang bận, không tiện nghe máy." Em đáp lại bằng giọng nói đầy vẻ gấp gáp


"Về một mình thôi nhé, có chút chuyện riêng thôi, tầm 2,3 ngày gì đó thôi." Chú nói rồi cũng tắt máy. Để lại em chạy đua với thời gian, em được khách hàng yêu quý lắm, nhưng cũng vì vậy mà đồng nghiệp ganh ghét, riêng Nok, anh ta không vì vậy mà ganh ghét em, vì cuộc sống của anh ta tốt hơn em mà, ai ai cũng có xuất phát điểm tốt cả.

"Liming ơi, có một người bạn của em gửi đến nhờ bọn chị đưa giúp em." Lúc này, bên ngoài là chị lễ tân xinh đẹp, cầm theo cà mèn cơm quen thuộc và giấy note

"Em cảm ơn nhé, chị giúp em để ở bàn được rồi ạ." Em thuần thục cười nói

Chạy đi chạy lại cả một ngày trời, chẳng có gì bỏ bụng, đến khi quay về bàn làm việc thì đã là 8h tối rồi, trời đen kịt, sấm chớp bỗng kéo đến đánh ầm ầm trên nên trời ấy, giờ có đặt cơm bên ngoài cũng chẳng ai giao cho. Lúc này em mới nhớ đến chiếc cà mèn được gửi đến từ ban trưa.


"Lại gửi gì đây? Bộ hôm nay cậu ấy không bận dự án sao?" Em vừa mở cà mèn vừa cằn nhắn đôi câu.


Đồ ăn đã sớm nguội lạnh rồi, em chỉ tặc lưỡi một cái rồi vẫn ráng mà ăn cho lót dạ, dù sao người thương của em cũng là tự mình đêm đến cho mà. Ăn một lèo hết sạch, định đem đồ đi rửa rồi mới làm việc tiếp, trên bàn bỗng rơi xuống tờ note bé tẹo.


"Sinh nhật tuổi 23 hạnh phúc nhé bé của anh. Xin lỗi vì đã không phải là bánh kem, nhưng tối nay có thể về sớm không em, anh muốn cùng em ăn tối. Anh chờ nhé." Em nhặt lên đọc, trên giấy toàn là những lời yêu thương mà lâu rồi em chẳng được nghe nữa, trong tim đánh thịch một cái, tối nay ăn tối sao? Nhưng giờ mình vẫn còn ở đây, chắc là không quá trễ đâu hả?


Em vội dọn đồ ra về, chạy như bay đến thang máy suýt là ngã. Nhưng mà ông trời lại đâu dễ dàng để em toại nguyện, thang máy vừa mở cửa ở tầng trệt, bên ngoài liền mưa ào xuống, chẳng chừa cho em một cơ hội nào để chạy ra ngoài nữa luôn.


"Ôi gì vậy nè... Heart, em xin lỗi, em không kịp mất rồi... Heart đừng giận em nhé, em có lỗi quá, đến cả sinh nhật chính mình cũng quên mất, em tệ quá nhỉ..." Đang lúc nước mắt đầy mặt thì từ xa chạy đến là một cậu trai cầm theo hai chiếc ô, trong bóng tối giống như vị cứu tinh.

{Ôi là anh sao Heart, em xin lỗi, em quên mất. Em...em...em tệ quá Heart ơi...} Em nhào vào lòng cậu mà khóc, khóc tức khóc tưởi, khóc đến mức tiếng mưa cũng chẳng át đi nổi.


{Liming, đừng khóc. Tại anh bày ra những việc này, tại anh không biết em bận, xin lỗi bé cưng, anh xin lỗi làm em đau lòng đến vậy...} Heart cũng cảm thấy có lỡi, cũng vì cậu muốn làm bất ngờ, chẳng báo trước gì cho em cả, em bận việc như thế mà.


{Bây giờ còn kịp không anh, em tiếc quá, không có thời gian dành cho anh nữa, tại em tham công việc quá chừng.} Em nhìn cậu với anh mắt ngập nước, làm cho cơn mưa thêm nặng hạt theo thì phải.


{Kịp mà, anh nói là sẽ đón em về mà. Đừng buồn, anh đến trễ làm em thấy có lỗi đên vậy.}


{Vậy về thôi, em muốn thổi bánh kem quá đi.} Em đan tay vào tay cậu, mỗi người một bên ô cùng nhau đi dưới con mưa đầu thu.


{Bé cưng, mấy ngày sắp tới đây anh sẽ không về phòng nhé, em có về cũng đừng buồn nhé, ngủ nghỉ ăn uống đầy đủ đấy. Anh sẽ nhớ em.} Bữa cơm sinh nhật trải qua trong êm đềm, giờ đây cả hai đang cùng nhau ngồi ngắm sao sau cơn mưa.

{Không sao nè, em cũng sẽ không ở phòng đâu. Hôm nay chú em vừa gọi về có chút chuyện giấy tờ gì đó. Có chuyện gì em sẽ nhắn cho Heart nhé, chỉ vài ngày thôi à.} Em lắc đầu làm cho mái tóc rũ trên trán cũng lúc lắc theo, trông đáng yêu khó tả.

Đêm nay ngắn thật, nhưng mà cũng đủ để em nhận ra thật nhiều điều, nhận ra con người mình tệ đến thế nào, nhận ra cuộc sống của mình cho dù có rời xa khỏi quên hương, em vẫn sẽ luôn là kẻ tệ hại nhất, nhưng em thấy tội cho Heart quá à. Cậu ấy yêu phải người như em, suốt ngày em chỉ biết cố gắng kiếm tiền thôi, đến mức bây giờ thân thể em gầy lắm rồi, vậy mà em vẫn chẳng buông tha cho bản thân. Em sợ rồi một ngày em sẽ vì áp lực mà rời xa Heart quá à.


Trải qua một đêm dài, hôm nay Heart chính thức vào phòng phẫu thuật, tai của cậu sau hôm nay sẽ dần lấy lại được âm thanh rồi. Heart sợ lắm, nhưng nghĩ đến Liming, biết đâu ngày em quay lại mĩ, cậu sẽ nghe được rõ ràng âm thanh tuyệt diệu của em, hay sẽ cùng em nghe nhạc, xem tivi như những người bình thường, cùng em nói chuyện, cùng em trải nghiệm cuộc sống.

Liming vừa đáp máy bay đã được chú đón về, mặc dù không hiểu lắm một vài chuyện, nhưng em cực kì cực kì nghiêm túc với mấy việc về giấy tờ sổ sách.

"Ui Liming về rồi này, chúc mừng sinh nhật nhé." Wen vừa bưng đồ ăn cho khách, quay sang đã thấy Jim dẫn Liming vào, anh tiến đến nựng nựng đứa cháu tương lai này vài phát cho đỡ nhớ.

"Ôi anh Wen, làm gì mà nựng em dữ vậy, em về rồi đây mà, bộ nhớ lắm hở?" Em cười lên nụ cười yêu quý. Trời ơi, chú em chọn được anh Wen là biết bao nhiêu phúc phần đấy nhé, em chỉ muốn chú mau mau hỏi cưới để em còn sớm được gọi Wen là chú luôn đấy nhé.

"Vào trong ngồi đi, chú làm cho một phần ăn, đói rồi mà nhỉ?" Bỗng dưng chú Jim lên tiếng, tay chú thì đang quấn tạp dề lên người, chân thì đi vào quầy chuẩn bị làm cơm.

"Ò, vậy con ngồi phía đó nhé, cứ làm cho khách đi rồi lát làm phần của con cũng được." Em hiểu chuyện lắm, biết bao nhiêu lần em cũng chờ đợi cơ hội đến với mình, mặc dù có chút không được suôn sẻ, nhưng như vậy là tốt rồi.


Cứ vậy, em ngồi chờ đến tận chiều tối, khách cuối cùng cũng về hết, chú Jim và Wen bận rộn một hồi liền đem ra cho em một dĩa cơm, bên trên là cây nến be bé đang được đốt, phần cơm được nhân đôi thịt gà và trang trí cẩn thận, bài ca chúc mừng sinh nhật vang lên.


"Ôi trời, làm gì mà thần bí từ sáng tới giờ, con còn tưởng gì."

"Đúng là có việc thật, nhưng mà trùng hợp sinh nhật mày đấy thôi, chúc mừng luôn rồi chuẩn bị tinh thần làm việc ấy mà."

Lại một lần nữa Liming thổi nến sinh nhật. Tối hôm nay trời lại mưa bão, em xem tin tức, họ nói bão sẽ diễn ra trong một tuần, nên máy bay có đi lại được hay không thì sẽ còn tùy thuộc vào thời gian. Em bỗng thấy nhẹ lòng hẳn, nhắn đi cho Heart một tin nhắn, cũng chẳng để ý có được trả lời lại hay không, em chỉ cười một cái rồi im lặng chìm trong bóng đêm với tiếng mưa lớn vang vọng khắp nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro