Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heart đã phẫu thuật xong rồi, cuộc phẫu thuật thành công mỹ mãn, nhờ Ben và một vài người bạn của ông ấy giúp đỡ, Heart đang dần hồi phục sau hai ngày nằm trên giường vì thuốc mê. Đến khi bị đánh thức bởi âm thanh của máy sửa đường, họ đang làm việc dưới cơn mưa để sửa chữa những con đường hư nặng.

"Bác sĩ...tôi...tôi tỉnh rồi..." Cậu bấm chuông gọi đến cho phòng bác sĩ trực tại bệnh viện của một người bạn của Ben

"Ôi mừng quá, Heart tỉnh rồi, bác Ben ơi Heart tỉnh rồi. Bác mau đến xem cậu ấy thế nào." Một cô y tá qua chuông báo chạy đến thì nhìn thấy Heart đang ngồi trên giường ngây ngốc cố gắng lắng nghe tất cả.

"Ôi chào Heart, ơn chúa phù hộ, cậu tỉnh lại rồi. Nghe tôi nói không?" Bác sĩ Ben và mấy người bạn gấp gáp chạy đến, từng người cầm theo dụng cụ kiểm tra thính lực cho cậu.

"Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Tôi nghe và nói lại được rồi, nhưng mà... Âm tranh truyền vào có rút rè như loa hỏng nhỉ?" Cậu tươi cười mãn nguyện.

"Đúng vậy, ban đầu âm thanh sẽ chưa hoàn toàn được rõ ràng. Những thứ cậu đang nghe đây cũng có lẽ là không có thật, nhưng qua một thời gian nữa thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi, cậu sẽ phải hạn chế dùng tai nghe, bất kể là loại nào. Cho đến khi thực sự khỏi hẳn, làm được chứ?" Một bác sĩ trong đó tiến lên giải thích.

"Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ dùng thật tốt khả năng này của mình để không phụ lòng mọi người."

"Được rồi, Linda, cô giúp kê thuốc kháng sinh và mỗi ngày đến sát khuẩn cho cậu ấy nhé. Thứ 3 tuần sau cậu có thể xuất viện rồi, à mà... Có cần gọi cho Liming không?" Ben nói với y tá trực thuộc của mình chăm sóc Heart trong thời gian này

"Không cần đâu thưa ông, em ấy sẽ trở lại mĩ sớm thôi." Heart cầm điện thoại lên, vừa vặn đọc được tin nhắn gửi đến từ trước đó 2 đêm của Liming, cậu nhớ em rồi. Muốn cho em xem món quà bất ngờ này, cuối cùng cậu cũng không phải đi sớm về khuya nữa, có thể sớm tốt nghiệp, kiếm tiền chăm sóc em được rồi.

(Liming, sớm trở lại nhé, anh đợi em😘) Một tin nhắn kèm icon đáng yêu được gửi đi, cậu không vội chờ trả lời, nhưng hiện tại rất muốn nghe rõ giọng em, mở phần ghi âm ra, trên giao diện lưu lại rất nhiều đoạn âm thanh, cậu nhấp từng cái một áp sát tai mà nghe.

*Heartttttt bạn đừng có bướng chứ, em nói là để em làm mà.*

*Bạn ơi, em lười quá đi, không dậy có được không?*

*Bạn ơi, hôm nay bạn đừng có về trễ nhé, em làm cơm chờ bạn.*

*Heart ơi, sao Heart đẹp trai quá vậy?*

*Ăn gì để cao như Heart vậy?*

*Heart là của em nhé, đừng hòng trốn.*

*Heart ơi, em nhớ Heart lắm áaaaa*

*Heart ơi, em yêu Heart nhiều lắm nhé.*

*Heart phải nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức nhé, em xót cho người yêu em lắm.*

*Heart ơi, hẹn gặp lại nhé*

Từng đoạn ghi âm là từng hồi ức ùa về trong cậu, gần nhất chính là lời hẹn gặp lại mà em tự mình ghi âm vào đó, đến cả chính chủ cũng không biết người yêu mình mượn điện thoại để làm điều này.

"Liming, sớm trở lại nhé, anh muốn nói yêu em, muốn nghe âm thanh của em, thật nhiều thật nhiều."

Vào lúc này, tại thái đã là chiều ngày thứ ba rồi, hai người xa nhau hẳn ba ngày rồi đó, Liming vừa đi cùng chú đăng kí mấy cái giấy tờ nhà, nhưng mà đến đoạn người đứng tên chú nhất quyết không để em biết, vừa đi về thì vội tắm rửa liền vì nước mưa ngấm trong người từ sáng tới tận bây giờ rồi.

Em co ro trong góc phòng vừa lạnh run, vừa cầm bút viết gì đó, chẳng ai biết, cứ qua một lúc em lại đổi giấy trắng, cứ như vậy qua vài lần đổi giấy, em cũng đứng lên, tiến ra nơi mái hiên be bé trước phòng, nở một cười chua xót nhưng đầy mãn nguyện, nụ cười của em trước đây đẹp lắm, không có như bây giờ đâu. Ngày em bước chân sang mĩ, cũng là nụ cười ấy, nhưng ngày em từ mĩ trở về nửa năm trước nụ cười ấy lại chỉ còn là gượng gạo. Em ngắm mưa chán rồi thì quay người vào phòng, chốt tất cả các cửa, lặng lẽ lên giường nằm xuống, và...ngủ mất.

Heart ở bệnh viện ngủ qua thêm một đêm nữa, nhưng giấc mơ lần trước lại trở về, cậu nhìn thấy người nhỏ con trong lòng mẹ mình hình như đã chẳng còn chút hơi thở nào, cậu khó hiểu, muốn thử tiến đến xem lần nữa phòng khi có biết mặt, cố gắng từng chút nhưng dường như chỉ mãi ở một chỗ, chẳng đi nổi. Cậu cố gọi ba mẹ, cố gọi chú Jim, nhưng tất cả lại chỉ là âm thanh nhỏ như lá rơi, càng cố gắng bao nhiêu càng chẳng thể làm được bất cứ gì hết. Nhưng trong tim cậu lại đau đớn khôn nguôi, nỗi đau bỗng chốc nặng nề, thân mình không còn chút sức lực nào mà giật mình tỉnh lại.

Ngày hôm sau, khi chú Jim định gọi em cùng đi ăn sáng, nhưng mãi em chẳng chịu mở cửa, trong phòng cũng chẳng phát ra âm thanh nào cho thấy là có người cả. Chú còn tưởng em đã sớm ra ngoài rồi, chỉ nghĩ là em đi tham quan chút xóm cũ, rồi sẽ về nên chú đi chợ luôn.

"Jimbo, hôm nay sao hả, có muốn đi đâu chơi không? Trời bão quá à, khi nào thì mới ổn nhỉ? Mày biết không hả?" Jim đã đi chợ rồi, muốn làm cho Liming vài món thân quen, phòng khi em sẽ thèm, chỉ còn Wen trông nhà cùng Jimbo.

*Meo meo...* Jimbo đang nằm trong lòng Wen lại nhảy xuống chạy mất, Wen cũng chẳng để ý, cứ vậy làm việc tiếp trên máy tính.

*Meo meo...meo...* Jimbo trở lại với Wen sau một khoảng thời gian chạy lăng xăng quanh nhà, nó nhảy phóc lên đùi anh dụi dụi đầu vào rồi cứ meo meo mà kêu.

"Jim...Jimbo...Máu...Máu ở đâu vậy? Mày bị thương ở đâu vậy? Jimbo?" Wen vuốt ve mèo thì phát hiện thân người nó bê bết máu, nhìn là biết chẳng phải của nó, nhưng vậy là của ai chứ?

Mèo con như biết ý, nhảy xuống đất chạy theo đường cầu thang dẫn theo Wen lên đến cửa phòng Liming mà đi vòng quanh.

Căn nhà này có một vài lối đi chỉ vừa với đám mèo con như Jimbo, nó cứ hết trèo rồi lại leo, chẳng mấy chốc đã vào đc phòng Liming mà lăn lộn trong đó, cho đến khi phát hiện sự khác thường từ cậu chủ nhỏ, thân hình nó đã ngấm đầy máu tanh của em rồi.

"Liming, Liming, em đang ở trong đó sao? Lên tiếng đi em, Có chuyện gì sao em? Liming, mở cửa đi em..." Wen ở bên ngoài cố gắng gõ cửa tự trấn an là không sao đâu, không phải thật đâu. Nhưng càng gõ thì âm thanh càng chỉ còn mỗi giọng anh vang vọng trong nhà lớn, vội vàng gọi điện cho Jim đang đi chợ trở về.

"Chú...Chú về mau đi....Liming, nó...nó xảy ra chuyện rồi, gọi...gọi cả thợ sửa khóa đến đi...không kịp rồi..." anh gấp gáp thở đến không nổi nói vào trong điện thoại.

"Liming nó xảy ra chuyện rồi, Gaipa, chú gửi lại đồ chút nhé, sẽ đến lấy sau." Chú Jim nghe đến đó chẳng nhởn nhơ nổi nữa, trực tiếp để lại đồ chỗ Gaipa mà lao về nhà nhanh nhất có thế.

"Liming nó bị gì? Nó xảy ra chuyện gì rồi?" Mẹ Heart cũng đến chỗ Gaipa mua đồ thì nghe được chuyện, bà kéo tay Jim lại hỏi chuyện.

"Tôi cũng không biết nhưng Wen nói không kịp rồi, tôi cần phải về gấp thôi, hình như thằng bé khóa cửa mất rồi."

"Vậy để chồng tôi cùng đưa về, bão thế này tự chạy xe nguy hiểm, xe ở kia rồi, mau lên đi." Bà hối chú lên xe, để ngài nghị sĩ dùng xe của ông ấy chạy thật nhanh về nhà.

"Bà và ngài nghị sĩ lên trước đi ạ, tôi ghé sang chỗ thợ khóa tìm ông ta." Jim thở dốc để ông bà nghị sĩ lên trước.

"Tránh ra đi, để tôi thử." Ba Heart vừa lên dến đã thấy Wen khó khăn dùng thân người phá cửa, ông liền chạy đến dùng lực nhiều hơn đẩy thật mạnh vào cánh cửa ấy, một tiếng ầm vang lên, mọi người tràn vào phòng. Trên giường là thân hình bé nhỏ của Liming đang nằm đó, tay trái thì bị cắt một đường sâu hoắm máu đã đông đặc lại từ lâu, dưới đất là vũng máu từ tay em chảy xuống, còn cả con dao rọc giấy sắc nhọn thấm đấm máu tươi.

"Liming....Con...con...mau gọi cho mẹ thằng bé, mau lên, thằng bé....thằng bé...thằng bé đi rồi..." Bà rống lên một tiếng, nước mắt tuôn trào. Bà thương em, cũng như thương Heart vậy. Từ ngày biết em và Heart yêu nhau, bà lo đấy, nhưng bà thương là nhiều hơn, con của bà có khiếm khuyết, nhưng chưa bao giờ em khiến Heart phải tự ti, thấm chí, nếu không nhờ có em mạnh dạn, thì có lẽ bây giờ bà và con trai chẳng thể hiểu nhau. Em ra đi rồi, thân người em lạnh ngắt, máu tuôn thành dòng. Tại sao vậy em, tại sao em dại dột quá. Em rời bỏ mọi người mà đi.

Ngày hôm ấy, trời bỗng ngừng mưa, tin tức đưa tin bão qua rồi, máy bay có thể cất cánh rồi, nhưng...

"Heart con...nghe mẹ nói nhé...Mẹ...Mẹ xin lỗi con....Liming...Nó...." Bà khó khăn gọi cho đứa con trai đang học ở đất mĩ, bà biết chứ, biết con bà đang ở bệnh viện dưỡng thương sau phẫu thuật, nhưng bà muốn cho thằng bé biết chuyện. Bà mong Heart có thể trở về, để ôm lấy người cậu yêu lần chót cuối.

"Nó không còn nữa..." Ba Heart ngồi cạnh an ủi vợ, ông không nhịn nổi nữa liền nói ra, làm cho vợ ông khóc to hơn, tiếng khóc của bà lấn át hết âm thanh của điện thoại, nhưng nhờ có khả năng đọc khẩu hình mà Heart nghe, nhìn được hết tất cả.

"Em của anh...Em vì sao lại chẳng lời nào đã bỏ anh lại, Em ra đi chỉ sau sinh nhật chính mình vài ngày. Em còn chưa nhận được quà sinh nhật thực sự kia mà..." Heart đau đớn khóc nấc lên, Ben đến thăm khám liền thấy bệnh nhân của mình đang dọn đồ chuẩn bị rời đi, ông níu lại mới biết chuyện, cũng tiếc thương không kém. Tự mình cùng trở về với Heart, dù sao bệnh nhân của ông chưa khỏi hẳn, trách nhiệm này ông muốn tự mình gánh vác.

Về đến khu chợ người hoa quen thuộc, cậu thuần thục dẫn Ben xuống xe đẩy hành lý vào hẻm nhỏ, đi một đoạn dài là chợ, rồi đến tiệm cơm gà nơi góc ngã ba đang dán bảng nghỉ bán, đi thêm một đoạn nữa liền đến được ngôi nhà kỉ niệm - nhà chú Jim và Liming.

"Heart con, mẹ tệ quá, mẹ không thể gọi Liminh thức dậy nữa rồi..." Mẹ Heart vừa thấy con trai ở cửa vào liền lê thân nặng nề chạy ra, gục trên vai con trai mà khóc. Bà có lỗi với em, có lỗi với con của bà nhiều lắm.

Cậu tiến vào nơi quan tài đỏ nằm giữa nhà, thân thể em nằm trong ấy, em cười tươi như hướng dương vậy, nhưng mắt em nhắm nghiền. Heart đưa tay nâng em lên, hôn lấy vầng trán mà cậu rất yêu, hôn lấy đôi má, chiếc cằm em, nắm lấy đôi bàn tay lạnh toát của em. Không khóc cũng chẳng cười, dần đặt em nằm lại hẳn hoi, cậu thả người quỳ bên quan cữu, hết gục đầu vào rồi lại nhìn lên trời, hết cười ngây ngốc thì lại khóc đến thảm thương. Tại sao, tại sao em lại làm vậy. Sao em không cãi nhau với cậu để giải tỏa mọi chuyện, sao lại giấu cậu rồi ra đi im lặng đến vậy. Cậu trách bản thân quá ngu ngốc, đáng lý ra khi giấc mơ kia xuất hiện, cậu phải là người đầu tiên giúp được em chứ? Vì sao?

Cho đến khi vào giữa buổi tang, cả nhà nhận được một cú sốc to lớn nữa, bác trai giúp thay đồ và may vết thương cho em, bác trở lại trong vẻ suy tư. Bác ấy nói, trên người em nhiều vết thương quá, bác nói những vết thương ấy đa phần đều ở nơi khó thấy, bác nói em bị tác động vào những nơi đó rất nhiều lần, bác không biết vì sao lại thế. Và người trong nhà, đặc biệt là Heart, cậu đã nghĩ ra hầu như lý do là gì, cậu nghĩ chắc có lẽ đồng nghiệp của em làm ra điều ấy, và có lẽ, em cũng đã chịu tổn thương biết bao.

Đợi đến khi khách viếng đã tan hết, Leng từ trên lầu cầm xuống một tập thư tay, và chiếc hộp trân quý của em,

"Cả nhà, Liming...Nó để lại thư. Nó nói, muốn để mọi người tự đọc lấy, nhưng không được nói ra với ai khác...Lấy thư đi ạ, để thằng bé được an tâm mà đi." Leng hình như biết gì đó, nhưng anh cũng chỉ im lặng theo tên mà đem thư đến, riêng Heart được nhận chiếc hộp sắt được đậy cẩn thận ấy và thư. Rồi anh ra thềm cửa mà ngồi đó, chẳng nói với ai câu nào nữa.

"Anh đáng trách lắm đúng không em, đáng ra anh nên nói chuyện để em kể với anh mọi chuyện, đáng ra anh nên nghe em nói nhiều hơn, đáng ra anh nên cố gắng mau hơn để cùng em như bao người khác mà nói chuyện. Nhỉ?" Heart đứng lên, vuốt ve lấy gương mặt cậu yêu thương, bé nhỏ của cậu, mặt trời của cậu, trái tim của cậu... Mất rồi...

Ngày hôm ấy, trời bỗng ngừng mưa, tin tức đưa tin bão qua rồi, máy bay có thể cất cánh rồi, nhưng...Liming...đi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro