Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liming ra đi được 2 tháng, chú Jim trở lại mở quán cơm gà, tìm đến thêm một nhân viên mới nữa phụ giúp part time, chú không cho phép ai nhắc đến em dù nửa lời, phòng em ở trước đây cũng khóa lại, nhưng ngày chủ nhật sẽ nghỉ bán cả ngày, không ở nhà nhưng cũng chẳng lên Bangkok. Qua thêm một năm, chú cùng Wen về cùng một nhà, Wen cũng chẳng nề hà xa xôi mà ở cùng chú, lâu lâu lại đi đi về về công tác. Qua thêm vài năm, chú nghỉ bán cơm, bán đất, mua một căn nhà gần chỗ chị gái, mẹ em và chú lâu lâu cũng sẽ qua lại nhà nhau ăn cơm. Nhưng chủ nhật mỗi tuần, chú vẫn sẽ một mình về Pattaya, ra biển ngồi ở đó cả ngày.

Sau khi em ra đi, mẹ em làm theo tâm thư mà em để lại, chăm sóc, nuôi nấng em gái nhỏ, cùng dượng Tong ngày ngày làm chủ quản chợ vải, mẹ học may, rồi mở cửa tiệm may trong khu chợ vải sầm uất. Nhưng chỉ cần mẹ vô tình nhìn thấy ai giống em, đều sẽ gọi một tiếng, dù cho khi người đó quay lại có phải là con mẹ không thì mẹ vẫn sẽ không ngừng tìm kiếm. Cho đến tận ngày mẹ ra đi, mẹ vẫn luôn gọi tên em, vì mẹ sợ kiếp sau mẹ sẽ quên mất em, kiếp sau chẳng gặp được ai như con trai của mẹ nữa.

Sau khi em rời đi, Leng được lên chức giám đốc công viên nước, Peaw thì được mẹ Liming nhận vào phụ tiệm may, gia đình anh có cuộc sống dần tốt hơn, dù mọi chuyện đã qua đi, nhưng Leng vẫn luôn dùng câu xin lỗi để nói với chú Jim, mẹ em, và Heart. Vì chỉ duy nhất anh, người biết em vì sao ra đi, người duy nhất biết được cuộc sống em đã khó khăn thế nào. Anh vẫn đến biển vào những ngày rảnh rỗi, làm hai phần cơm gà, một cho anh, một lại để đối diện và cắm một nén hương, chốc chốc sẽ lại nhìn phần cơm kia mà cười ngây ngốc, lầm bầm trong miệng những chuyện không đầu đuôi, rồi mới lén rơi lệ. Nhưng làm sao giấu được điều đau đớn nhất quá lâu, anh bị Heart hỏi đến, cậu không biết, nhưng cậu lại dùng mọi cách để có được câu trả lời. Thế rồi cuối cùng, cả nhà mới biết, em là vì bị đồng nghiệp kì thị, cộng thêm áp lực công việc, đến lúc nhận ra thì em đã mắc chứng rối loạn lo âu mà người ta vẫn nói là trầm cảm ấy, mỗi ngày áp lực, em đều chọn cách tự hại, tự làm mình thật đau để tỉnh táo. Em giấu nhẹm đi tất cả, tự mình tìm gặp bác sĩ, tự mình đọc tài liệu qua mạng, kết quả chẳng được gì, lại khiến em áp lực thêm, cuối cùng em âm thầm tự kết liễu đời mình, mang theo biết bao thương tích, mang theo tình cảm và trái tim của mọi người đi mất.

Sau khi em đi mất, Heart trở về mĩ, hoàn thành khóa học trong nửa năm, nhưng tuyệt nhiên vẫn sẽ dùng ngôn ngữ tay để nói chuyện, sẽ rất ít người nghe được giọng nói ấm áp của cậu. Sau khi về thái, cậu đi làm, dọn ra ở riêng, ghé tiệm cơm gà vào chiều thứ 7 hàng tuần, cùng chú Jim uống một lon bia, rồi lại thất thần đi quanh khu xóm cũ, lúc thì đến nhà thờ Paolo, lúc lại chạy ra chợ đêm trên bờ biển, có lúc lại đi lên đồi cao nhìn xuống khu nhà và biển sâu nơi tro cốt của em được rải xuống, rồi biến mất tăm nơi bóng tối sau chùa. Qua vài năm, cậu gặp một cô gái, nói chuyện yêu đương trong nửa năm, dẫn nàng về ra mắt ba mẹ, rồi kết hôn cùng nàng. Cùng nàng có một cô con gái xinh xắn đặt tên là Lily, nhưng vẫn theo thói quen cũ, tìm về nơi xóm cũ mà uống bia, rồi sẽ lại đi loanh quanh trong vài giờ cho đến sáng sớm mới lái xe về nhà. Qua thêm nửa năm nữa, cậu được thăng chức, làm một những cốt cán của hội đồng quản trị trong công ty. Đến ngày con gái cậu vào cấp 3, cậu lặng lẽ tìm đến nơi gác nhỏ, nằm trên chiếc giường cũ đầy mùi bụi, trên tay là chiếc hộp năm ấy em gửi riêng, uống một nắm thuốc an thần rồi từ từ ra đi ở tuổi 70, trên môi là nụ cười duy nhất chỉ dành cho em.

"Haha, cuối cùng trái tim của ông ấy cũng chẳng đặt ở chỗ mẹ nữa rồi con gái ạ. Cái tên mà ông ấy trân trọng...haha mẹ đã làm tất cả mọi thứ, chỉ để cầu xin một điều, nhưng rồi ngoại lệ cả đời của ba con, lại chẳng phải mẹ. Không sao, ông trời đã sớm định cho mối tình này rồi, chỉ có duy nhất mẹ, yêu ba con đến điên dại, còn ba con, lại yêu mối tình đầu mà mãi mãi chẳng thể trở lại. Con đừng trách ba nhé, ông ấy cũng có nỗi khổ riêng, ông ấy cũng đã cho mẹ sự dịu dàng, sự trân quý, còn với con, ông ấy cũng đã cho con rất nhiều yêu thương. Đừng hận ba con nhé, và cũng đừng để đánh mất trái tim mình như ba con đã từng nhé."

Vì nàng đến sau, nên khi nghe chính miệng người đàn ông mình yêu thú nhận, nàng dù đau đấy nhưng hy vọng là nhiều hơn, mong Heart sẽ cho mình tình yêu, dù là một chút thôi, cậu cũng rất biết che đậy, nàng muốn liền thuận tiện đáp lại. Nhưng cho đến ngày cuối đời, nàng mới biết, thực ra bao năm mà nàng cho là tình yêu ấy vốn chỉ là sự yêu thương như một người bạn, còn trong tim lại là vị trí của mối tình đầu tan vỡ trong tiếc nuối.

Cho đến ngày Lily chuyển nhà, trên gác cũ bỗng rơi xuống hộp di vật của Liming và một cuốn sổ tay, bìa sổ đã cũ và chẳng nhìn rõ, dường như điều gì thôi thúc, cô liền muốn đọc thử.

("Liming, anh đã trở về rồi, về lại nơi mà ta từng sinh sống, em ơi em đừng lo gì nhé, anh chỉ là nhớ em thật nhiều mà thôi."

"Liming, hôm nay anh có công việc rồi, tối nay anh sẽ lại đến tìm chú nhé, ăn cơm gà rồi uống tí bia với chú cũng thú vị lắm nhé, đến báo tin cho chú mừng thôi, không có gì cả."

"Em ơi, em ở nơi nào vậy, anh ra biển tìm mà chẳng thấy em đâu hết, tự nhiên nhớ em quá, anh ước gì mình có thể đi theo."

"Em ơi, hôm nay anh gặp được một người. Cô ấy cười lên tươi sáng giống em lắm, nhưng cô ấy lại chẳng hay giận lẫy, cũng chẳng đáng yêu được bằng người anh yêu."

"Liming ơi, anh thực hiện nguyện vọng của em rồi nhé, kết hôn rồi, em đừng buồn nhé em. Trái tim này ngày em đi đã chết, em đợi anh, anh sẽ đến chuộc tội. Em đừng khóc, vì chẳng ai lau mắt, về gặp anh trong mơ, một chút được không em."

"Liming ơi, anh nhớ cơm gà quá, em trở lại làm cho anh được không, ngày hôm nay bão lớn, kí ức ùa về như ngày em rời đi vậy. Em ơi..."

"Cuối cùng thì anh Leng cũng nói anh nghe cả rồi, sao em không nói với anh, anh xin lỗi khi chưa thể trở thành người em tin tưởng, anh xin lỗi khi chẳng thể ôm lấy em vào những ngày ấy. Bệnh của em, anh xin lỗi, là tại anh, tại anh hy vọng em sẽ cùng đến mĩ, tại anh gấp gáp quá."

"Hôm nay vợ anh sinh rồi, con bé... con bé giống anh lắm. Em từng nói muốn con mình giống anh vì đẹp trai mà, em xem có thích không, rồi anh sẽ được làm ba, em ơi, anh nhớ em rồi."

"Em ơi, hôm nay là sinh nhật em, anh nhớ em quá, muốn ăn bánh kem cùng em, nhưng bác sĩ bảo anh lớn tuổi rồi, không cho ăn nữa."

"Nhóc quậy ơi, em cho anh thấy một lần được không? Sao bảo luôn ở cạnh anh mà lại không để anh thấy em vậy, anh phải làm sao đây?"

"Liming, hôm nay bác sĩ nói anh không được uống bia nữa luôn, vậy anh phải làm sao đây em, không thể uống bia nữa, anh sẽ nhớ em chết mất."

"Liming ơi, hôm nay nhà thờ Paolo bị hủy rồi, cha xứ đã đến nơi khác rồi, anh không thể giữ nó lại nữa rồi."

"Em ơi, anh đến tìm em được không? Bây giờ mọi kỉ niệm của em dần mất đi rồi. Anh không còn nhớ nổi nữa em ơi, anh... anh xin lỗi...anh xin lỗi Liming, chờ anh nhé. Anh sẽ đến dỗ cho em hết giận. Rồi ta sẽ cùng nhau qua một kiếp mới, giống như đã nói, chúng ta sẽ lại tìm gặp và yêu nhau nhé.")

"Ba ơi, chạy thật nhanh nhé, nhất định phải gặp được bác ấy nhé, con xin lỗi, vì không biết mà đã vô tình trách ba, bác Liming, ba con đến tìm bác rồi, bác đừng đi vội nhé, đừng bỏ lại ba con như ngày đó nhé. Con là con gái của ba Heart mẹ Keen, con cũng muốn được gặp bác nữa, con không biết vì sao ba lại yêu bác đến điên cuồng như vậy, nhưng nếu có hội, hãy cho con biết nhé, vì con cũng mong gặp được người yêu con đến đau lòng như ba vậy. Bác đừng giận ba con nhé, ông ấy đã làm rất tốt nguyện vọng của bác rồi."

****************************

_Ba kể về ngày ấy ba từng yêu, say đắm một người chẳng phải mẹ, đôi tay chẳng thon bờ vai chẳng nhỏ bé, đôi mắt không tròn sơ mi sẫm màu be. Ba gặp ông ngày hạ về oi ả, nẻo đường làng trên lọc cọc con xe...

_______________Sưu tầm_________________

HOÀN CHÍNH VĂN

Còn 4 chương ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro