Thư Tay 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liming gửi mẹ!

Mẹ ơi, Liming xin lỗi, Liming ngốc lắm. Đáng lý ra đi theo mẹ thì Liming sẽ chẳng phải chịu đựng những chuyện này, Ngày mẹ tiễn con đi, con có chút không muốn, nhưng rồi con lại nghĩ, rồi tương lai mình trở về rồi, làm giám đốc tai to mặt lớn sẽ cho mẹ cuộc sống tốt hơn. Nhưng mà mẹ ơi, nó khắc nghiệt quá à.

Con ở bên ấy mới phát hiện mình nhớ nhà đến mức nào, những ngày tăng ca chẳng thể ngủ đủ giấc, những đêm giật mình tỉnh lại vì công việc chưa tốt, hay là bữa cơm chẳng trọn vẹn từ ngay đầu, làm con chẳng còn nuốt nổi bữa trưa nào nữa. Mẹ tha lỗi cho Liming nhé, con sai thật rồi mẹ ơi, mẹ đừng buồn đừng đau lòng nhé, con biết lỗi rồi.

Sau này không có con, mẹ phải sống thật tốt nhé, có em gái, có dượng Tong, gia đình mẹ sẽ được yên ấm, hạnh phúc. Em gái còn nhỏ, nhưng em giỏi lắm, mẹ đừng để em đi sai đường giống con nhé, dượng Tong yêu mẹ lắm, con nhìn ra hết nhé.

Mẹ ơi, sau này nếu nhớ con, mẹ cứ gọi cho Heart nhé, con biết mẹ hay nói chuyện cùng cậu ấy, Con chỉ có thể nhờ cậu ấy chăm sóc mẹ một ít thôi nhé, đừng làm phiền cậu ấy tìm kiếm hạnh phúc mới nhé mẹ.

Dù thời gian mẹ con mình bên nhau không lâu, nhưng với con lại tuyệt vời lắm, con thích những khoảng khắc đó lắm, con sẽ nhớ mãi. Mẹ ơi, Liming đi trước 1 chút, sau này mẹ đến con rồi sẽ tự tìm đến chuộc lỗi với mẹ nhé. Kiếp sau cho Liming làm con mẹ lần nữa nhé, để con có thể chuộc lỗi nhiều hơn.

Con xin lỗi, và cảm ơn mẹ. Con của mẹ Liming, tạm biệt.

"Sau này không còn Liming nữa, mẹ biết phải làm sao đây con?" Mẹ của em đọc xong thư chẳng nói chẳng rằng lên lầu, vào phòng em, thẫn thờ ngồi ở đó như cái xác không hồn.

Mẹ đau đớn biết bao nhiêu, nhưng mẹ chẳng muốn con mẹ sẽ buồn, em bảo muốn tiếp tục làm con mẹ ở kiếp sau, mẹ vui lắm, vì em không giận mẹ, bỏ em đi thật lâu như thế, mẹ con em giống nhau thật đấy, toàn là bỏ rơi người kia thôi.

"Anh à, em... em có thể mở tiệm may không anh?" Sau rất lâu rồi mẹ vì ở nhà nhàn rỗi sẽ nhớ em, muốn tìm việc gì đó làm cho bận một chút, mẹ sẽ đỡ nhớ con mẹ hơn.



"Ngày mai anh tìm người xây tiệm cho em, đừng lo nhé, bé con cũng đã ngủ rồi, em cũng mau ngủ đi, xem em đã gầy đi rồi." Dượng Tong biết chứ, biết vợ mình lo cho đứa con trai lớn, dượng cũng thương em nữa, đứa trẻ ngoan như vậy kia mà, dượng thương mẹ, thương luôn cả con của mẹ, vì dượng được em xem là người nhà rồi.



Thế rồi nơi chợ vải của dượng mọc lên thêm một may nhỏ, chủ tiệm là vợ của dượng, những dân ở chợ thấy có tiệm may cũng vui lắm, vì họ có thể đem đồ đến đây cho chủ tiệm may giúp, sửa chữa cho. Nhưng rồi ai cũng biết bà chủ luôn tìm kiếm con trai, cứ lâu lâu lại thấy hình ảnh bà chủ chạy theo một cậu chàng nào đó gọi Liming ơi, rồi cũng nhìn ra sự hụt hẫng của bà khi người bà gọi ấy chẳng phải là người bà muốn tìm. Họ thương xót cho ông bà chủ, thương xót cho người con trai của bà chủ.



Qua không lâu, họ chẳng còn thấy bà chủ đến tiệm may nữa, thay vào đó là cô nhân viên luôn phụ giúp lên làm chủ, họ mới ngầm hiểu với nhau rằng bà chủ lớn tuổi rồi. Cho đên ngày bà ra đi, vẫn còn có người nghe bà kêu tên con trai. Cô con gái duy nhất của bà và ông chủ cũng vì thế mà đau lòng xót thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro