Thư Tay 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi chú Jim, người ba nuôi đáng kính của con!

Chú ơi, chú đừng có tự trách nhé, không phải tại chú đâu. Liming lớn lên với sự chăm sóc của chú, thật tốt. Cảm ơn chú luôn yêu thương chăm sóc con như con ruột của chú, lần này là con nói thật đó, đừng có gắt nhé.

Chú có được thành công với cơm gà rồi đó, đừng có suốt ngày đi gây sự với người khác nhé, không phải ai cũng chịu nhường như con đâu đấy.

Chú với anh Wen khi nào kết hôn thế? Tiếc quá à, còn chưa kịp dự lễ nữa nè. Mà nè, chú đừng có mà bỏ rơi người ta nghe chưa, xấu tính lắm đó. Con sẽ kéo chú trở về với anh ấy thôi.

Chú à, nhờ chú chăm sóc mẹ con nhé, bà ấy rồi sẽ lại tìm đến chỗ con khóc lóc cho xem, đừng có để mẹ chạy ra tìm con khóc lóc ỉ ôi đấy nhé. Cản mẹ lại chú nhé, con mà nghe mẹ khóc là con bị đau á, đau tim á chú.

Cả chú nữa, đừng có mà khóc, đàn ông trưởng thành rồi, cãi nhau với con được thì cũng phải cười để con đi không bị buồn, nghe chưa hả. Con không có cho chú khóc đâu đó.

Sống thật tốt nhé chú, có anh Wen chăm sóc giúp con yên lòng rồi. Gửi lời cảm ơn của con cho anh ấy nhé. À không phải gọi là chú ấy mới đúng.

À nhỉ, chia tiền để dành ra rồi đây, một nửa trong thẻ này là của chú, giữ đó mà làm ăn, không thì...làm đám cưới nhé. đừng lo, con dùng rồi, không có thiếu gì đâu.

Yêu chú - Thằng cháu quậy phá Liming.

"Liming, chú mua nhà cho mày rồi mà, lại còn chuẩn bị sẵn cả tiền mở cho mày một cái công ty luôn kia mà, bây giờ chú phải làm sao đây hả?" Chú Jim lúc này lại quỳ cạnh Heart, khóc một trận thật lớn, đau đớn ôm lấy trái tim của người cha nuôi bao năm, vì một khắc này mà chú dường như mất hết mọi thứ.

"Chú, mai chú có ra biển không? Để gửi ít đồ cho Wen." Leng gọi đến, ngày mai là giỗ 10 năm của Liming, mỗi năm cứ đến ngày này là cả nhà cùng tụ lại, có khi lại đến nhà ông bà nghị sĩ, có khi lại ghé về ngôi chùa cũ, có lúc lại ghé về quán cơm gà ăn một bữa cơm gia đình. Giờ này chú Jim và Wen vừa xong việc, đang cùng cậu nhận viên kia dọn quán.

"Có chứ, mới đó mà qua thêm 1 năm nữa rồi nhỉ, à mà không cần phiền lắm đâu, bảo Peaw gửi từ từ là được rồi."

"Gì đâu mà, Peaw bảo là á giúp được 2 người cổ vui còn không hết nữa phiền gì đâu. À mà mai chú đem cho cháu bốn phần cơm gà nhá, thèm cơm quán mình quá."

"Rồi tụi nhỏ không đi học hay sao? Hai đứa dẫn về đây lại lỡ lớp rồi làm sao?"

"Sao đâu mà, tụi nó giỏi gần chết, lại còn có gia sư kèm riêng, sợ gì nữa, một tay Paew tính hết đó chú, thấy giỏi ghê chưa."

"Ờ rồi rồi vậy nhé, mai tao đem cơm cho. Lo cho vợ con mày đi." Chú tắt máy, quay lại nhìn Wen đang lau dĩa ở phía xa cười chua sót. Hôm nay nếu Saleng không gọi, chú cũng sẽ tự mình gọi cho anh ấy thôi. Chú là người nhớ rõ hơn ai hết, cái cảnh em nằm trên giường máu tươi đã sớm đông lại ấy, trái tim chú bị bóp đến nghẹt thở, khó khăn lắm mới vượt qua được cơn đau ấy kia mà.

"Chú, tối nay... Con đến nhà được không?" Lúc này từ bên ngoài Heart thất thiểu đi vào, làm cho cậu nhân viên mới cũng hoảng hồn, ai đời khách quen nào lại ghé đến giờ này.

"Hơi anh Heart, bị sao vậy, sao trông mệt thế, bộ chạy bộ từ Bangkok về đây à?" Tan - cậu nhân viên mới lên tiếng, vốn cũng hay gặp Heart, việc nói chuyện thân thiết với người anh này nó cũng không quá kho so với một nhóc như Tan.


"Tan, hôm nay vậy được rồi, để đó chú làm tiếp. Về đi, trễ rồi ba mẹ lại trông." Chú vội đi ra đẩy nhóc Tan ra về.


"Chú nhá, đuổi cháu về mà trừ lương là cháu kiện đấy." Tan cũng chẳng vừa


"Ừ, không trừ thì không trừ, về đi." Wen đi đến cười rồi đuổi người, Tan cũng lanh lẹ, thấy Wen nói cho là cười hề hề chạy mất. Thằng bé là fan cứng của Wen, chỉ vì "địa vị gia đình" của Wen thực sự đỉnh.


"Heart, đã về gặp ba mẹ chưa? Mai rồi ghé đến cũng được. Không cần gấp như thế." Chú tháo tạp dề vắt lên thành ghế rồi kéo ra ngồi đối diện với cậu.


"Không sao ạ, chỉ là biết đâu cậu ấy về tìm, ba mẹ thì ngày mai cũng gặp rồi, không sao ạ." Cậu cười khổ xoay đi xoay lại chiếc nhẫn trên tay, rồi lại chuyển lên sợi vòng cổ, một chiếc y hệt cũng nằm ở đó.


"Heart, thằng bé sẽ buồn đấy." Wen cũng thương cho đứa trẻ này, từ ngày xem Liming là đứa cháu trai thân thuộc thì Heart cũng đã được như vậy, 2 đứa cháu này bảo sao anh không thương.


"Không sao ạ, sau này em tìm cậu ấy chuộc lỗi sau. Miễn là...cậu ấy đừng bỏ em đi như vậy một lần nào nữa, đủ rồi."


"Nhưng mà nhà hết phòng rồi, về nhà ngủ đi, sáng mai lại ghé sớm." Chú định dứt khoát đứng dậy thì bị một lực vừa phải níu lấy cánh tay.


"Chú... Để con nghỉ ở phòng đó đi, chắc cậu ấy vẫn còn chờ ở đó... Được không chú, con muốn ở đó."


"Không." Chú vừa cố gắng lấy tay ra vừa dứt khoát từ chối. Sau ngày em đi phòng của em chú đã chẳng mở ra lần nào nữa, chỉ có mẹ em lâu lâu sẽ lại về dọn dẹp cho đỡ bụi, còn không thì là Wen. Chẳng ai khác bước vào căn phòng ấy nữa.


"Anh, để thằng bé đến đi... Bao năm rồi, Liming có lẽ cũng đang chờ ở đó thật. Đừng làm thằng bé thêm đau nữa, nó cô đơn đủ lâu rồi." Wen tiến đến ấn chú ngồi lại, cả 3 đối mặt nhau mà nói.

"Wen, anh biết là 2 đứa nhỏ buồn, nhưng chả lẽ gặp được nhau ở đó thì sẽ không đau nữa. Heart, nghe chú, về nhà đi."

"Không, cháu muốn đến." Heart gằn ra từng chữ một.

Đúng thật là có không chịu cách mấy, có cingws cỏi cách mấy, trái tim của một người ba cũng chẳng thể nào ngó lơ sự thương yêu của người mà con mình yêu thương được. Chú đau đớn ôm lấy tim, một tay đưa xuống vỗ lấy vai Heart nhè nhẹ tránh cậu giận quá nghĩ không thông.


"Thôi được rồi, một đêm. Đừng di chuyển bất cứ thứ gì trong phòng thằng bé." Chú biết có cản thế nào thì cái tên con trai trước mắt vẫn không chịu thôi, nếu là người khác thì đã sớm bị ăn một cua đấm vào mặt rồi, nhưng đây là Heart, là tâm nguyện, một phần của em. Chú có muốn hạ tay thì chắc chắn em sẽ chẳng để yên đâu.


Chú thương em lắm, đứa con trai chú nuôi từ ngày bé, đứa con trai chú dành biết bao cố gắng để dưỡng nên. Em ra đi bất ngờ quá, chú đau xót chẳng thể tha thứ cho bất kì ai, chẳng thể tiếp nhận thêm bất kì điều gì. Nhưng mà...chú nhớ thằng con nuôi của chú, chú nhớ cái cảm giác cằn nhằn nó, nhớ cái cảm giác nó chẳng hề để tâm lời cằn nhằn, vì nó làm cho chú thấy được sự tồn tại sâu trong tâm trí. Chú có lỗi nhiều lắm, vì chẳng thể nào giúp được gì cho nó tiếp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro