Thư Tay 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liming gửi người yêu, Heart lưu manh!

Nè, em đi rồi đừng có mà đi theo, nghe không hả? Em vẫn sẽ ở cạnh anh thôi, nhưng không phải bằng xương bằng thịt nữa.

Heart ơi, em yêu Heart lắm nhé, nhưng mà em xin lỗi, em không muốn giấu Heart đâu, nhưng mà em sợ Heart buồn theo. Không phải là lỗi của Heart đâu nhé.

Heart ơi, em muốn nghe giọng của Heart lắm á, mỗi lần Heart tập nói là em thích lắm, em sợ mình sẽ quên mất, sau này á, Heart thường xuyên đến tìm em nhé, sau đó kể chuyện cho em nghe. Được không?

Hmmm mà thôi đi, em phải để Heart tiến đến tương lai chứ ha, em nói này, em để ý thấy có nhiều người thích Heart lắm á, thử kết đôi xem nhé. Hay là đi xem mắt đi, Heart đẹp trai như vậy, ai mà chẳng thích, haha.

Sau này á, nếu mà có gặp ai tốt với Heart, thì phải nắm lấy cơ hội, hiểu không? Rồi sau đó em sẽ giúp Heart điều tra người ta nhé, rồi cái em báo mộng cho Heart nhé, chịu không? Heart lớn rồi, cần phải có tình yêu, gia đình, có cháu cho hai bác, nghe không?

Heart của em tuyệt vời lắm đó, nhưng mà đừng có nhớ em nhiều quá nha, tại vì em không còn ở cạnh nữa đâu á. Tiệm cơm gà của chú Heart có thích ăn thì ghé nhé, không thích không cần ghé đâu, đừng vì em mà phải nhẫn nhịn gì cả. Em xin lỗi khi không làm tốt lời hứa chăm sóc tốt cho Heart mất rồi.

Thẻ này là một nửa tiền tiếp kiệm thời gian qua của em, Heart giữ đó nhé, chữa bệnh hay làm gì cũng được, nhưng mà đừng có để phí đấy, nghe chưa. Em giận đó.

Mà nè, phải thực hiện được nguyện vọng của em dành cho anh nhé, đừng chờ, vì em sẽ chẳng trở lại đâu, để em ở nơi xa có thể yên tâm đầu thai đi gặp anh được, nghe chưa?"

Cảm ơn và yêu anh, Liming mãi chẳng về.

"Ông trời thật đáng ghét, ông cướp đi người trong lòng của tôi, để bây giờ... Người bên gối chẳng phải người trong lòng, mà người trong lòng lại là người duy nhất trong tim. Liminhg, kiếp sau nhé, anh sẽ tìm được em, yêu em, và kết hôn cùng em, nhé."

Heart si tình lắm, sau ngày hôm ấy cậu cứ đúng giờ đúng ngày thứ 7 đều sẽ chạy xe mấy cây số về đến Pattaya, cứ lặp đi lặp lại những việc như thế, khi thì đem theo hoa Lily về, khi lại đem theo vài ba món ngon, lúc sẽ lại đi người không với cặp nhẫn trên tay.

"Liming, em nói thích giọng nói của anh. Em nghe xem anh nói rõ ràng rồi này, từ bây giờ á, em có thể đến cạnh, nói thật nhiều vào tai anh, sau đó anh sẽ dùng giọng nói này để đáp lại. Em chịu không?"

"Liming ơi, anh có mua cơm gà, nhưng mà tại trễ quá, nên là anh mua ở Bangkok luôn, về đây chú em đóng cửa mất tiêu rồi nên mới phải như vậy, em ăn thử đi, không ngon anh sẽ không mua nữa."

"Liming, em có nhớ chỗ này không? Em dẫn anh đến hóng gió nè, lúc đó mình vừa ăn đêm xong, em phun nước xướng dưới kia. Nhớ không? Anh không dám làm vậy nữa, bảo vệ bắt đấy."

"Liming, hôm nay đi làm anh gặp được nhiều đồng nghiệp lắm luôn, anh sợ lắm, nhiều người vây quanh quá à. Hồi đó chắc em cũng vậy ha."

"Liming, anh xin lỗi, ngày hôm đó anh không chịu nắm tay em lại, anh để em tự mình rời đi, anh... Anh hối hận lắm, nếu lúc đó lỡ may anh với cảnh sát không tới kịp, vậy thì em của anh sẽ ra sao đây. Em sẽ hận anh cả đời mất."

"Liming, tuần sau anh sẽ đi xem mắt với một người đồng nghiệp, chắc là sẽ đến tìm hơi trễ, đừng giận nhé."

...

Cứ như vậy, cậu hết đi chỗ này, lại đến chỗ kia, trong miệng lẩm nhẩm nói ra những lời đó, một vài người đi đường nghe được thì sẽ truyền tai nhau, nhưng chẳng ai mảy may có chút ý đồ ngăn cản nào.

"Heart con, thật sự ổn rồi chứ? Nếu mà không nổi, thì nói với mẹ đi con." Lúc này Heart đang ở nhà thưa chuyện với ba mẹ, chuyện tình cảm của cậu với cô nàng đồng nghiệp cũng rất được ủng hộ, hôm nay cậu dẫn nàng về ra mắt ba mẹ.

"Mẹ, con ổn mà. À đúng rồi, chắc là không lâu nữa con định sẽ kết hôn cùng Keen, tới lúc đó thì phải nhờ mẹ chăm sốc cô ấy rồi." Cậu cười tươi lắm, ánh mắt không chứa bất kì tạp niệm nào, tất cả đều là hạnh phúc, tay lại còn nắm chặt lấy tay Keen mà làm chứng.

"Vậy... Vậy ăn cơm đi, chiều nay 2 đứa phải vội về mà nhỉ, để mẹ gói cho một ít đồ, Keen đem gửi cho ba mẹ giúp bác nhé." Mẹ cậu vội quay đi, bà biết con bà chưa ổn tí nào, bà biết ánh mắt và nụ cười ấy chỉ đang muốn trấn an bà, và bà biết con trai bà đến với Keen là một trong những nguyện vọng mà đứa "con dâu hụt" của bà gửi lại.

"Keen...đúng không? 2 đứa dối xử với nhau cho tốt nhé, nếu mà thằng bé không tốt với con thì nói với bác nhé, đừng cãi nhau, 'mọi người' sẽ buồn lắm." Ba cậu ngồi đấy nãy giờ, bây giờ mới nghẹn ngào lên tiếng.

"Heart tốt lắm ạ, con còn không tin mình sẽ gặp được người như anh ấy mà bác." Nàng chẳng hề nhận ra ý tứ trong câu nói của ba chồng, nhưng Heart ngồi bên cạnh sớm đã siết lấy cặp nhẫn luôn đem theo teong túi quần rồi. Cậu đau đớn vạn phần.

"Liming, anh... Sắp kết hôn rồi em ơi, anh đang thực hiện tốt nguyện vọng của em rồi... Có thể nào, có thể nào cho anh thấy em không? Một lần thôi cũng được, anh muốn ôm em, muốn nắm lấy tay em như trước kia, muốn xoa lên mái tóc mềm hương sữa của em. Anh xin em, cho anh một ân huệ đó thôi là đủ. Được không em."

Heart mở chiếc hộp duy nhất được Liminh giao lại cho, trong đó là tất cả những tấm ảnh, những ghi chú nho nhỏ, tất cả kỉ niệm của cả hai và còn là nguyện vọng cuối cùng của em. Cậu siết chặt chiếc hộp trong vòng tay mình, muốn qua đó sưởi ấm cho người thương mãi mãi về sau.

"Liming em ơi, vợ anh sinh rồi, là con gái, con bé đáng yêu lắm, nếu em thấy được thì thích lắm nhỉ, vả lại em với con bé có thể rất hợp nhau đó, cười rất nhiều, đáng yêu nữa. Tên là Lily, hoa mà em thích."

"Lily đi mẫu giáo rồi em ơi, con bé khóc lớn lắm, cứ níu chân anh mãi, mà bàn tay bé xíu ấy hết nắm chặt rồi lại buông ra, trông giống măng cụt lắm."

"Liming, Keen biết chuyện rồi, nhưng mà cô ấy không có giận, vậy là em đang giúp anh có đúng không?"

"Liming ơi, Lily càng lớn càng đáng yêu em ạ, nó cũng thích dầu gội lily, thích được ôm, thích đồ ngọt."

"Liming, anh đến tìm em nhé, nhớ em quá..."

Tận cho đến ngày ra đi, lão ông 70 tuổi ấy vẫn ôm khư khư chiếc hộp đã cũ trong lòng, miệng vẫn lẩm nhẩm chẳng dứt cái tên đã khắc sâu, nước mắt lăn xuống hai khoé mắt, trái tim đập liên hồi một lúc thì dừng hẳn. Chiếc giường cũ kĩ ông nằm lại là chiếc giường được chuyển đến từ Pattaya, kê trong căn phòng bí mật nhỏ bé của căn nhà rộng lớn, trên chân giường gỗ vẫn còn khắc chữ 'Liming'.

Chẳng ai biết Heart đã lén lút đưa chiếc giường ấy đi từ khi nào, mọi người chỉ biết ngày chú Jim dọn nhà đến sống với chị gái, cũng có một chiếc xe tải nhỏ sáng sớm đến đậu gần đó, nhưng sáng hôm sau đã rời đi mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro