Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


{Heart, em ăn cái đó được không?} Em dè chừng nhìn cái con người đang mặt mũi hằm hằm ở bên cạnh, trông sợ quá, em chưa từng thấy bạn nhà em như vậy bao giờ.

{Em tự xem đi, anh không quản.} Heart chẳng có tí gì là vui vẻ mà dùng tay mạnh mẽ làm động tác.

{Heart, em... Em không ăn nữa, đi, về nhà thôi, không ăn nữa.} Em đứng tần ngần trước quầy đồ ngọt một chút, suy đi nghĩ lại gì đó rồi lại quay sang chạm nhẹ vào vai cậu

{Chính em là người muốn ăn, dẫn đi rồi lại bảo không ăn nữa?} Cậu khó hiểu quay ngoắt sang nhìn cái đầu nấm trước mặt, bực càng thêm bực

{Thôi, tiếc tiền. Anh cũng giận như thế, em chẳng cần ăn nữa đâu, về nhà cho chết đói luôn đi cho rồi.} Em lắc đầu nguầy nguậy rồi lại sụ mặt xuống như hối lỗi. Nếu em không đòi ăn đồ ngọt, nếu em không một hai bắt Heart dẫn đi, có lẽ đã chẳng phải gặp mấy chị gái trong công ty rồi.

Đám đồng nghiệp ấy thấy em vui vẻ trẻ con đi bên cạnh Heart thì khó chịu ra mặt, đã vậy còn chạy đến bu lấy Heart để xin số nữa, có người còn quá đáng hơn căn lúc em chẳng chú ý thì hất tay một cái khiến em ngã nhào ra đất lạnh, cú ngã không quá mạnh, nhưng em bị đập hông xuống đất in lên một mảng tím bầm, chưa kể vì bất ngờ mà răng bị đập vào môi sưng tấy. Cậu nhìn thấy thì xót lòng vội đẩy hết đám người không quen biết ra mà đỡ em rời đi. Thế là xuất hiện một chàng trai khiếm thính tức giận hằm hằm đứng chờ trước tiệm bánh.

{Đừng...} Heart buột miệng nói ra, cậu nghe em nhắc đến từ chết, bỗng dưng trong tim hẫng một vài nhịp, nó đau quá, cậu không muốn em chết, không muốn ở lại cái thế giới này một mình mà không bảo vệ được em đâu.

{Được, em sẽ không nói vậy nữa, nhưng mà Heart cũng đừng tức giận như vậy nữa nhé. Em sợ...} Em lại dè chừng nhìn xem ánh mắt của người thương

{Nhưng mà em bị thương rồi, không giận sao được. Tại anh cứ luôn làm rắc rối khiến cho em bị như vậy...}

{Không sao mà, em về nhà bôi thuốc rồi nó sẽ hết thôi, nhưng mà Heart chưa từng là rắc rối của em, lại còn giận như vậy làm em sợ đó.} Em đưa hai tay móc lên cổ bạn, em không mong bạn sẽ nghĩ giống em, em không mong bạn của em sợ bản thân thành rắc rối. Nó sẽ mệt mỏi lắm, em không muốn.

{Vậy... Vậy anh không như thế nữa...}

{Hứa rồi đó, anh mà như vậy nữa em bỏ anh đi chết thật đó.} Đúng vậy, em dạo gần đây luôn hay suy nghĩ đến cái chết lắm, cứ thấy buồn một chút, tủi thân một chút là những suy nghĩ không hay ấy lại hiện lên trong đầu em.

{Đã bảo là đừng nói vậy nữa mà... Em... Em bị làm sao thế này hả Liming?} Heart lo lắng lắm chứ, tự nhiên hôm nay phát hiện em nói từ này hẳn 3 lần rồi đó, sáng nay một lần, vừa nãy đến giờ đã 2 lần rồi, em của cậu gặp vấn đề gì rồi sao?

{Ờ, thì không nói nữa, hoà nhau đi vậy.} Em không cam lòng mà giậm chân, môi thì chu ra phía trước giống như mấy bé nhỏ bị cướp mất kẹo vậy, vừa đáng yêu mà vừa đáng thương vô cùng.

"Úi Heart Liming, hôm nay hai người lại đến à? Đã lựa được bánh chưa nào?" Từ trong quầy xuất hiện thêm một cậu trai trắng trẻo nữa, cậu gọi Liming một tiếng

"Ủa Fourth nè, tới ca làm rồi đó hả? Hmm hôm nay cứ thấy mày là lạ, hôm qua làm gì với anh Gemini về, khai mau?" Liming đánh giá một lượt thằng bạn đồng niên này, Fourth là nhân viên đầu tiên của tiệm bánh này đó, nó giỏi cực, ba là người mĩ, nhưng mà mẹ lại là người Singapo, cái thằng, chả hiểu sao ba mẹ có cả một cơ ngơi giàu có là cái công ty Liming đang theo làm ấy, vậy mà lại bỏ dở đi mở tiệm bánh, mặc dù có chút lỗ vì chưa biết cách quản lý, nhưng mà nó thay vì bỏ dở lại tự nguyện sang lại quán, còn nó thì trở về bắt đầu từ việc làm nhân viên của tiệm để học hỏi. Còn anh Gemini là ai hả? Là anh giáo viên thực tập ở lớp của Heart chứ ai, thằng đấy chả hiểu làm gì mà đã thích Fourth từ lần đầu tiên vô tình đến mua bánh giúp mẹ rồi. Thằng cha đấy hắn tài, hắn giỏi, nhưng mà quậy quá, tán mãi Fourth mới đổ, vậy mà không ngờ cả bọn 4 đứa lại có sợi dây liên kết vô hình, lâu lâu lại hẹn gặp ở tiệm bánh tám chuyện, có khi lại đánh lẻ đôi này đôi kia. Nói chứ cũng vui, cả bọn không hẹn mà cùng hướng tới tương lai của bản thân làm chủ.

"Bậy, mẹ biết bạn đi nói mình như vậy là mẹ buồn đấy nhé Liming. Mình với anh Gem chỉ đi dạo quanh đây rồi ngắm cảnh thôi, làm gì có gì mà hỏi."

"Mày lại chả giấu được tao, coi cái cổ kìa trời, rồi thằng cha kia cũng chẳng chỉ cho mày xem à?" Em cười khinh bỉ nhìn thằng bạn mình, tối qua làm gì đó xong thì lại chả có vết, vậy mà thằng này nó lại để cái cổ tơ hơ trước mắt người thế đấy.

"Úi mẹ nó chứ, thằng cha Gem, tối nay chết với tao. Sáng nay hỏi thì hắn kêu không có gì, không cho tao soi gương, thằng cha chó chết này..." Miệng xinh của Fourth phát ra vô vàn câu chửi tục nhất có thể đế mắng chết cái thằng người yêu dâm đãng

"Nhẹ tay thôi bạn, người ta là trâu còn bạn là kiến đấy." Thằng Fourth bị chọc đến ngại đỏ cả mặt, vội vào trong tìm khăn choàng quấn cổ lại

"Nín đi, ăn gì thì mua lẹ giùm, để tao còn buôn bán." Fourth tức tối đem ánh mắt lườm nguýt sang nhìn Heart, cậu bạn đang đứng yên chưa hiểu gì đã bị lườm bỗng chốc đen mặt, vội order thanh toán rồi kéo em người thương chạy mất.

{Em lại chọc Fourth nữa rồi, P'Gem có mà lại la anh cho xem.}

{Thôi đi ông tướng, hai ông ông nào cũng ghê gớm, tôi đây lại chả rành. Nó mà dám la anh thì anh đã chẳng dẫn em đến đó cho gặp Fourth làm gì rồi, tôi biết thừa, nhá anh hai.} Liming tức tối giơ nắm đấm lên nhử đánh anh người thương. Lúc nào cũng thế, chỉ cần cậu muốn lên mặt la Heart là kiểu gì cũng giơ tay thủ như thế đấy, để làm gì hả? Chả biết nữa, mà tại cậu quen rồi, Heart cũng chẳng sửa được, bó tay.

{Nè Heart, cậu có tâm sự với Liming bao giờ chưa?} Thằng cha Gem trông mặt mũi thì chơi bời lêu lỏng, nhưng thực ra nó lại là đứa nội tâm thứ nhì trong đám bạn đấy. Nghe Heart kể Liming bị ăn hiếp ở công ty mà lo giùm thằng bạn mình

{Ờ, có bao giờ tự hỏi cậu ấy đã phải trải qua một ngày như thế nào chưa?} Thằng Fourth ngồi đối diện cũng hỏi han.

{Chưa, tôi mà hỏi tới là cậu ấy tránh đi hết thôi, đôi khi nó làm tôi cảm thấy vừa mừng vừa lo ấy, nhưng mà hỏi không được nói cũng không xong.} Hôm nay chỉ có 3 người thôi, Liming vẫn đang bận lo chó dự án mới, ít khi đến rồi.

Đây là hai người bạn khá đáng tin ở nơi đất khách này, cậu tin tưởng tụi nó lắm, một phần vì thằng Gem là thầy giáo thực tập, một phần vì Fourth vẫn luôn làm việc ở tiệm bánh, sẽ chẳng có việc gì mà phải sợ bọn nó cả. Cậu muốn có thể nhờ bọn nó trợ giúp một lần nữa, nhờ bọn nó để ý Liming giúp mình, nhờ bọn nó thay mình ở cạnh em vào những lúc em cần.

{Quả thật Liming nó là kiểu người luôn muốn che giấu hết tất cả những điều tồi tệ nó gặp phải đấy Heart, tao nghĩ là mày nên chú ý hơn về vấn đề này, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu.}

{Đừng để hối hận nhé, tao chỉ có thể giúp đến thế thôi, thật sự nói thì nó chẳng muốn chia sẻ với tao và thằng Gem đâu, nó cần mày hơn đó Heart.} Fourth vỗ vai Heart một cái an ủi

{Nè, mới vừa gọi anh là gì đấy?}

{Úi chết, lỡ mồm ấy mà, nhưng mà gọi là gì thì cũng đúng thôi, hơn thua làm chi mấy tháng.}

{Cẩn thận tối nay của em đấy Fourth ạ.} Thằng Gem, nó chỉ hơn người yêu có 4 tháng tuổi thôi, vậy mà lâu lâu lại dở chứng đòi người yêu gọi là anh, nghĩ là Fourth chịu hả? Không có đâu nó thích thì gọi anh, không thích lại gọi thằng, có khi lại kêu tên, hài chết.

"Heart, chia buồn nhé, chuyện như này quá sức với bọn mày quá." Gemini Fourth sau khi biết tin thằng bạn mình ra đi, bọn nó tức tốc trong đêm chuẩn bị đến thái, đường xá thì chẳng biết, biết mỗi việc quán cơm của chú Jim từng lên tin tức, 2 đứa đi dò la cả một ngày trời, liên lạc chỗ Heart cũng chẳng được, tìm mãi mới đến nơi, vừa kịp lúc có thể thấy bạn lần cuối.

"Ừm, bọn mày đến rồi, tao phải làm sao đây? Em ấy đi mất rồi, em ấy...." Heart hai ngày một đêm chẳng có gì bỏ bụng, đau lòng ôm lấy 2 thằng bạn nhẹ nhõm khóc lớn rồi ngất đi mất.

"Heart, đáng lí ra ngay từ đầu bọn tao phải cố gắng hỏi cho ra chuyện giúp mày... Heart, tao xin lỗi... Heart...." Fourth cũng kém, nó khóc lớn lắm

Gemini cùng với vài người thân trong nhà dìu đỡ lấy Heart và Fourth, cả hai người thì ngất người lại khóc lớn, khiến cho khoẳng khắc cuối cùng loạn càng thêm loạn.

Lúc nhìn thấy chiếc quan tài đỏ cùng cơ thể Liming bị đẩy vào lò hoả thiêu, cả bọn chẳng còn sức nữa, ngồi ở đó thất thần nhìn ánh lửa cháy.

"Heart, đến biển thôi." Chú Jim đem hũ sứ trắng đẩy vào tay cậu, nước mắt thì tuôn ra chẳng kiểm soát, chú đi trước ôm di ảnh của em, Heart nối theo ôm lấy cơ thể bé nhỏ của em trong hũ sứ dẫn cả đoàn người phía sau.

Điều ước của em thành hiện thực rồi, em được hoà mình với biển lớn, trôi đến những vùng đất mới lạ, rồi em sẽ gặp lại mọi người ở một thế giới tốt hơn, nơi mà em chẳng còn đau đớn vì chuyện gì nữa, nơi mà em có thể lại tiếp nhận được tình yêu thương mà em đã bỏ lỡ.

HOÀN NGOẠI TRUYỆN.

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình, dù fic không được quá tốt, văn phong còn đôi chỗ thiếu sót, cách đưa ra và giải quyết vấn đề chưa được hợp lí. Nhưng mà rất cảm ơn mọi người, mình sẽ cố gắng thêm, để từng ngày sau này sẽ tốt hơn. Fic này nhờ có mọi người mà mình đã hoàn thành vượt ngoài mong đợi, lần nữa cảm ơn rất nhiều♥️

À mà sắp tới sẽ có một fic nữa, cp chính sẽ là PondPhuwin vẫn sẽ có các vai phụ khác, viết về chủ đề thời xưa xưa, mong sẽ tiếp tục được mọi người ưu ái nhé👉♥️👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro