Chương 3 - Thất Thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Đường và Thiên Phủ có mối liên hệ với nhau, chính yếu đó là việc những người phụng mệnh đấng tối cao đều có Thần lực, giống nhau về Thần lực nhưng cũng khác nhau về Thần lực. Thần lực của Thiên sứ tại Thiên Đường quyết định bởi cấp bậc, có thể tăng lên hoặc giảm xuống nhờ vào phong chức. Còn đối với Thần trên Thiên Phủ thì Thần lực mãi ở một cấp bậc tu tiên mãi ở một mức nhất định, chỉ tăng lên khi hưởng được sự thờ phụng của trần gian. Tuy nhiên, không hẳn chỉ có Thần mới được thờ phụng mà Thiên Đường cũng cũng chia làm nhiều đức tin của nhân gian. 

Kẻ trên Thiên Phủ vốn dĩ có thể hiện thân giúp con người nhiều lần nhưng Thiên sứ thì không thể. Họ chỉ được phép lặng thầm, tuy thế, những việc lặng thầm đó lại được nhân loại ghi nhận. Tất nhiên là được ghi nhận trong các Đồng Thoại, trong các Truyền thuyết. Con người vốn thật khó hiểu, việc thờ phụng của họ không dừng ở những các người mang Thần lực giúp họ mà tôn kính luôn những kẻ Ác, kẻ gây hại cho nhân gian. 

Đức tin đối với Thiên Đường thì vô số nhưng hai tôn giáo nhiều tín đồ nhất đó chính là Thất Thiên sứ và Thiên Thánh. Theo Kinh Thất Thiên của phái Thất Thiên sứ chép lại, khi màn đêm bị bóng tối che kín, mười hai hành tinh vỡ thành nghìn mảnh, trong số cư dân trên ấy, bảy vị thiên sứ đã đưa những mảnh vỡ ấy hợp thành một hành tinh, xây dựng nên Thế giới này. Tuy là quyền năng vô hạn nhưng sau khi bị phản bội, bảy vị thiên sứ ấy đã tan thành nhiều mảnh, đưa linh hồn vào các thực thể, tiếp tục xuất hiện hơn nghìn năm để cầu phúc cho nhân gian. Kinh Thất Thiên còn chép rằng, Thất Thiên sứ từng ở trên Thiên Đường, vì muốn giúp nhân gian nên quyết định hạ phàm ban phúc cho con người. Lấy ngôi sao năm cánh đỏ rực hướng ngược làm biểu tượng, khác với việc Thiên Thánh dùng Nhà Thờ làm nơi cầu nguyện, Thất Thiên sứ được các tín đồ cầu nguyện trên biểu tượng ngôi sao ấy với mảnh giấy đặt ngang đầu. Màu sắc tượng trưng cho đạo phái chính là Đỏ, màu của đế vương. 

"Hỡi thiên sứ, hãy dùng linh hồn này để cứu rỗi cho đứa trẻ của con!"

Người phụ nữ tóc vàng đứng trước biểu tượng đức tin, đưa tay chỉ về năm vị trí trên ngực nối liền nhau vẽ nên một ngôi sao. Miệng vẫn liên tục nói ra lời nguyện cầu. Dáng vẻ của bà rất tiều tuỵ bề ngoài lại tương phản với giọng nói, vài sợi tóc bạc rơi xuống sàn nhà. Trên vai phủ một lớp áo len, cả người gầy gò cứ tiếp tục nói đi nói lại như một cái máy. 

"Hỡi thiên sứ, hãy dùng linh hồn này để giúp con của con qua khỏi được vụ kiện cáo này!"

Trong ngôi nhà đơn sơ này chỉ có mỗi hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Cách đấy đây ba ngày trước, một nhóm người đến gây sự với xe bán mì của bà, người con trai đã nhanh chóng lại đánh trả, tuy đuổi được chúng đi nhưng lại bị một tên trong đó kiện cáo rằng con bà đã gây thương tích về thân thể lẫn tinh thần, yêu cầu bồi thường với số tiền lớn. Với gia cảnh hiện tại của hai người thì tất nhiên sẽ không thể trả, mà nếu không trả thì họ sẽ đưa con trai bà lên toà. 

"Sao mẹ lại rời khỏi giường thế? Đừng ra đây đứng, lỡ nhiễm lạnh thì sao?"

Chàng trai trẻ mái tóc vàng, buộc một chỏm sau đầu để đôi dép ở kệ rồi vội đi đến chỗ mẹ mình. Nhanh chóng dìu lấy bà ngồi xuống chiếc ghế nhỏ. Người mẹ đưa tay lên miệng, bà ho từng cơn đau xé ruột. Chàng trai lo lắng, mở nắp bình giữ nhiệt giữa bàn, rót ít nước ấm đưa cho bà. 

"Mẹ vẫn chưa đỡ sốt thì không nên xuống giường."

Người phụ nữ đưa chiếc ly lên, uống từng ngụm:

"Mẹ không sao, mẹ chỉ muốn cầu nguyện thiên sứ giúp đỡ cho con thôi!"

Người con trai ngồi đối diện nói với mẹ:

"Mẹ lại thế, chuyện đó con giải quyết được mà."

Bà chỉ biết thở dài, đặt chiếc ly trở lại trên bàn:

"Len à, nhà ta thế này thì với cái điều...."

Len biết điều mẹ anh sắp nói là sự thật. Nhà anh không quá khá giả, chỉ dừng ở mức làm một ngày ăn một ngày nên với số tiền kia thì thật sự không thể nào có được. Nghĩ đi nghĩ lại thì càng tức, tất cả đều do bọn ấy, không thu phục được anh liền giở trò bẩn thỉu. Bây giờ chỉ còn cách khuất phục nhưng nếu làm thế thì... mẹ anh sẽ ra sao?

"Mẹ yên tâm, con sẽ xử lý được mà!" 

Lời nói từ miệng vốn chỉ để an ủi, để người mẹ yên lòng. Hiện tại, Len cũng đã cùng đường bí lối, chắc chỉ còn cách mong sự giúp đỡ từ các vị Thiên sứ. Khi con người tới đường cùng, họ luôn tìm đến đức tin để an ủi tâm hồn, cầu mong cho những vị ấy sẽ đưa đôi tay ra đỡ họ khỏi bùn lầy nhơ nhuốc. Đây cũng là lúc mà con người yếu mền nhất, cũng là lúc họ dễ lầm đường lỡ bước. 

Từ trong lối đi, một cô gái nhỏ nhắn đi ra:

"Dạ, chào bác Rin và anh Len ạ, hết giờ rồi, cháu phải về ạ!"

Hai mẹ con cười chào với cô gái ấy. Cô bé ấy chỉ mới mười sáu tuổi, hồi trước do mẹ Len hay giúp đỡ cô nên khi hay tin Rin ngã bệnh, đứa nhỏ này liền chạy qua nhà giúp đỡ. Đúng là một đứa bé tốt bụng. Len cười rồi đưa mẹ mình vào phòng. 

Cô bé mang chiếc cặp ngang lưng chạy ra khỏi ngôi nhà trong khu hẻm nhỏ. Từ xa, hai thân ảnh tiến đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro