Chương 4 - Nguyệt Thần phù trợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian và không gian là hai "thứ" quan trọng nhất của Thế giới. Người nắm giữ được quy luật của hai "thứ" này thì có thể xoay chuyển càn côn. Vốn trước khi vũ trụ hình thành, thời gian cùng không gian đã tồn tại. Không gian có thể luân chuyển nhưng thời gian là không thể. Tham vọng xoay chuyển thời gian chỉ là điều hư vô, vốn dĩ là điều vô ích dù có quyền năng sánh ngang non xanh. 

Tựa như hai "thứ" trên, mặt trời và mặt trăng chính là thứ không thể thiếu cho tất cả sinh linh trên Trần thế. mặt trời chính là sự đại diện cho không gian, mặt trăng thừa hưởng thời gian. Thế giới xoay chuyển muôn vàn, thay đổi muôn hình thì có những quy luật là bất định. 

Mặt trời cai quản bởi Thái Dương Thần, mặt trăng được Nguyệt Thần tiếp quản. Cả hai là những vị thần trên Thiên Phủ, mang một lượng Thần lực kinh hồn. Bởi sứ mệnh quan trọng mà cả hai không lúc nào nghỉ ngơi, luôn luôn xuất hiện khắp mọi nơi của nhân gian. Lấy nơi cai quản là chỗ ở, họ dù là thần của Thiên Phủ nhưng dường như không hề bị ảnh hưởng bởi Thiên Phủ, tách biệt khỏi nơi đó. 

- Nếu gặp được thì "kẻ đó" thì làm sao mà chúng ta tiếp cận được? Anh quên mất quy luật của thời gian rồi à?

Cô gái tóc hồng đi sau lưng kẻ mặt lạnh đang cầm một chiếc la bàn trang trí tinh xảo trên tay. 

Chiếc la bàn màu vàng đồng, chiếc kim chỉ được làm bằng cánh của hạc trắng, loài chim báo ơn. Đây là một bảo vật mà mỗi Thiên sứ đều có, Hạc châm La bàn. Khả năng của nó cũng không quá cao siêu, đơn giản là chỉ hướng tìm một mục tiêu nhất định. Chiếc kim chính là bộ phận quan trọng nhất của la bàn, chính chiếc kim ấy đã dẫn đường đi. 

Thân ảnh ấy không quay lại, chỉ nhanh chóng đi xuyên qua dòng người tấp nập. Luka tiếp bước theo. Bởi họ không thuộc về dòng thời gian này, họ không có đủ quyền năng can hệ vào, cả hai vô hình, như không tồn tại. 

- Ta cũng chưa nghĩ tới. - Nói được một chút, anh ta dừng lại. - Nhưng có lẽ sẽ có cách giải quyết, trước tiên là tìm kiếm đã. 

Lạnh lùng bước đi, Luka cũng cạn lời. Thật đúng là tức chết, vốn dĩ nguyện vọng trở thành người đơn giản nhỏ nhoi thôi lại thành ra đi kiếm một tên nguy hiểm, cứ như tự tìm đường chết cho mình. Cô mà có được thần lực mạnh mẽ thì đã thoát khỏi tên trước mặt này rồi tung tăng về, nhưng điều đó chỉ là "nếu như" thôi. Con người trước mặt này thật kiệm lời, cùng anh ta đi hai ngày liên tiếp rồi nhưng số lần giao tiếp chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Thân phận cao quý, Luka từ nhỏ không cần phải làm những điều nhọc nhằn như những phụ nữ trong tộc, cô chỉ cần mỗi ngày đi vào ra, ra vào là được. Cuộc sống cứ thế trôi qua, chỉ trong một lúc vì nhận thức được những việc làm cực khổ của mẹ cô, bộ mặt thật của kẻ làm cha kia mà Luka đã không suy nghĩ, ngay lập tức muốn đổi kiếp. Mới hôm trước còn là một hồ ly ăn không ngồi rồi mà nay đã thành một con người đi ngày đêm không dừng. Thôi thì đành lòng thế, cứ xem như đây là trải nghiệm "thử" cho việc làm con người chính thức.

Mà từ khoảng đất trống kia đi đến một thành phố nhộn nhịp thế này chỉ trong hai ngày cũng xem là nhanh đi. Nơi đây tấp nập dòng người qua lại, một thành phố hoa lệ. Nhìn lên trên bảng chỉ đường, cô biết được đây là Alexan - một nơi mà mảnh đất tổ tiên cô từng trú ngụ. Dù chuyện ấy cũng đã là thời xa xưa nhưng qua lời kể của mẹ, Luka lại chìm vào ảo cảnh. 

Người trước cô bỗng dừng lại đột ngột, cả khuôn mặt Luka đã áp lên lưng người ấy. Từ từ lấy lại sức, đưa mặt ra, ổn định lại. Kẻ ấy thu hồi la bàn, quay lại nhìn Luka.  

- Chúng ta đã đến nơi rồi. 

Luka lách qua khỏi người Gakupo, nhìn về hướng anh hướng đến, đó là một con hẻm nhỏ. Một con người bẻ nhỏ xuyên qua cả hai, chạy về phía ngôi nhà đơn sơ ở cuối hẻm. Dáng người ưa nhìn, mái tóc màu vàng như ánh dương, đôi ngươi đầy... ác.

Từ lúc ấy, Luka đã nhận thức được, kẻ này không đơn giản. Mục tiêu mà Gakupo nhắc đến chính là người này sao? Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của thực thể. Người thường mang đôi mắt của người thường, kẻ mang thần lực mang đôi mắt của kẻ mang thần lực, duy chỉ có kẻ mang thần lực mới nhìn ra được ý nghĩa của đôi ngươi. Tuy thế, một số kẻ có Thần lực bậc cao thì có thể tuỳ tiện che đi dấu hiệu đó. 

- Cô hẳn cũng phát hiện ra đi. - Gakupo lùi về phía Luka. 

Luka gật đầu. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một kẻ mang Thần lực nhưng lại nhiễm Ác. Dù là một Hồ ly, một Thần thú nhưng chỉ quanh đi quẩn lại ngôi nhà nhỏ nên tính ra đây là một Ác đầu tiên cô biết. 

- Đây là kẻ mà anh tìm?

Gakupo lắc đầu:

- Không phải. - Ngừng một chút rồi nói tiếp - Hiện tại thì cậu ta không phải, nhưng trải qua một trăm năm sau thì đúng là như thế. 

- Vớ vẩn, con người sao lại sống được như thế? Lại hoá thành một Kỵ sĩ?

- Cô quên mất điều mà cô đã cảm nhận sao? Chính cái Ác - Âm khí trong người cậu ta đã bộc phát. Còn lý do bộc phát lẫn việc cậu ta sao lại có Âm khí nhiều đến thế thì chúng ta vốn không rõ. 

Trước khi đến đây, anh từng tra qua sổ Kiếp mệnh thì phát hiện rằng ở thời điểm này, tính đến bốn tháng sau, cậu thanh niên kia đã biến mất khỏi sổ. Quyển sổ chỉ ghi chép quãng đời con người, nếu không còn xuất hiện trong đó tức là người ấy một đã chết, hai là đột nhiên mang Thần lực. 

- Thế bây giờ anh tính sao? - Một Luka vô dụng, thật sự thì cô vô dụng thật. Chỉ mới có ba chiếc đuôi thì không thể làm nên trò gì, chỉ đợi Thiên sứ đây thôi. 

- Để ngăn chặn tai hoạ, ta phải diệt trừ cậu ta. 

Vừa nói xong, Gakupo nâng tay lên, chân rời khỏi mặt đất. Phía dưới thân là một vòng tròn ma pháp màu xanh lam, những nốt ca xuất hiện. Gakupo đang khởi đông Thiên Xướng - quyền năng bậc cao của Thiên sứ. Tây trang biến mất, thay vào đó là một bộ y phục trắng - chiếc áo màu lam cùng áo da màu trắng, chiếc quần trắng của chiên binh, đôi chân mang lấy đôi hài viền hai chiếc cung, bốn chiếc cánh mở rộng sau lưng, hai chiếc cánh còn lại từ từ xuất hiện. Những vật màu xanh lắp lánh kề bên các đầu lông vũ. Chiếc vòng sáng tượng trưng cho Thiên sứ dần xuất hiện. Hai bên tai đeo một thanh kiếm màu vàng nhỏ, cánh tay phải mang giáp cùng mái tóc xoã ra khỏi dây buộc. Vành tai trái hoá vàng. 

- Thiên Xướng đệ lục, Trừ Tà. 

Đưa hai tay chấp lại, mở ra một vòng tròn toàn những thanh kiếm trắng tinh, chúng kết thành những tầng lớp xung quanh rồi hợp thành một thanh kiếm lớn. Lấy tay được sơn màu bạc nắm giữ thanh kiếm, phóng nhanh về phía cậu thanh niên kia. 

Tưởng như mọi chuyện dễ dàng nhưng anh đã quên mất một quy luật của Thời gian - Kẻ ngoài dòng Thời gian, không thể can thiệp vào dòng Thời gian. Đúng như thế, khi thanh kiếm kia phóng gần tới thì tự tan biến thành trăm ánh sáng màu làm rồi tan biến vào hư không. 

Gakupo nhận ra được quy luật này nhưng dường như vẫn cố chấp, năm lần bảy lượt tấn công về phía ấy, cho đến khi cậu thanh niên đi vào căn nhà thì đã thực sự mất dấu. Lúc này, đôi cánh đưa Gakupo xuống mặt đất. 

- Sao ông phải cố chấp như thế? Rõ ràng là không thể?

- Nhưng đây là sứ mệnh của ta!.

Vừa mở miệng, muốn triệu hồi một lần nữa thì Gakupo thấy một điều lạ thường, mặt trăng trên trời đang che lấy ánh của thái dương. Hiện tượng Nhật thực bắt đầu. Cổ xe màu bạc dẫn bởi hai thiên lân từ mặt trăng hướng về phía của cả hai. Gakupo hạ đất cùng Luka đợi điều sắp xảy ra. 

- Tổng lãnh Thiên sứ sao lại cố sức vì một điều vô bổ?

Chiếc xe chạm đất, hai thiên lân hoá thành hai vầng trăng khuyết đính lên cửa của kiệu xe, cánh cửa ấy lập tức biến thành hai tấm vải màng che màu hồng tựa như xuyên thấu vào bên trong nhưng lại không thể nhìn thấy được bên trong. Hai hầu nhân mang lụa trên khuôn mặt nhẹ nhàng vén hai màng lên. 

- Xin hỏi Nguyệt Thần đã biến được nguyên do thì sao lại còn truy vấn ta?

Gakupo nhận biết được, đây chính là một trong hai vị Thần tách biệt khỏi Thiên Phủ, Nguyệt Thần. Nguyệt Thần cai quản mặt trăng, vật thể đặc trưng cho Thời gian, nàng là vô định, không mang hình hài xác định, chỉ dùng một số cơ thể nhất định để xuất hiện trước người khác. Đặc biệt, nàng lại thích nhất là diện mạo của Hằng Nga. Một nữ nhân thường tình ở trần thế dám mạo phạm lên trốn nàng để tránh đi kẻ có tình yêu mù quáng. Lai lịch của Nguyệt Thần thì vô số kể nhưng chuyện được nghe đi nghe lại nhiều nhất chính là nàng hay giúp đỡ những người mà nàng vô tình gặp phải, một cách tình cờ có tính toán. 

- Có phải...

Luka định mở miệng thì Gakupo chặn cô lại, ý bảo cô hãy im lặng. 

Luka dự định hỏi Nguyệt Thần đến đây có phải giúp đỡ, nhưng lại thắc mắc vì sao nàng ta lại biết chuyện này trong khi nó diễn ra ở trăm năm sau? Luka có điều không biết, Nguyệt Thần vốn dĩ có thể cai quản tất cả các dòng thời gian trên Trần thế này. Nàng ta có thể vừa ở hiện tại, vừa ở quá khứ lại vừa ở tương lai. Việc nàng ta xuất hiện hai dòng thời gian cùng một lúc cũng không có gì là đáng quan ngại.

- Đại Thiên sứ thật biết cách đáp trả ta. - Người trong kiệu vẫn không bước ra, chỉ ngồi nhìn cả hai. 

- Người đến đây với mục đích gì?

- Ngài nghĩ thế nào thì là thế đấy. - Miệng nàng hơi cong lên. 

- Nguyệt Thần Đại Tiên, người định vi phạm quy luật của Thời gian à? 

- Ngài đề cao sứ mệnh của mình quá rồi. Vốn dĩ việc ngài làm đây cũng chỉ là một hạt cát trên đại dương. Nhưng.. - Nàng ta xoa lấy vầng trăng khuyết trên một bên tai mình rồi nói. - Nguyên lai việc ta đến đây giúp ngài đã được định đoạt trước, tất cả là Ý trời. 

- Ta đã thử nhiều lần nhưng vẫn không thể xâm nhập vào dòng thời gian này, người có cao kiến gì không? 

- Với ta, tất nhiên là có. - Xoa lấy vầng trăng ấy, hoá nhẹ nó vào tay mình, nàng nâng nó lên, tự bảo vật mang theo bụi tiên bay ra khỏi kiệu, lúc ấy tự vật đã hoá từ một thành hai. - Bảo vật này có thể giúp cả hai tiếp xúc với nơi đây. Khi thời khắc ấy đến thì nó sẽ tự tan biến. 

Gakupo cùng Luka đón nhận hai vầng trăng. 

- Nhưng hãy nhớ rõ, sinh linh kia sẽ không thể giết được với dòng thời gian hiện tại. Việc ta giúp các người có thể đi vào dòng thời gian này đã là hết phận, việc giúp sinh linh ấy không lạc lối thì tuỳ thuộc vào cả hai. Thời gian Nhật thực cũng đã hết. Tái kiến. 

Nói rồi, tấm màng vải rũ xuống thành chiếc cửa, hai mảnh trăng hoá lại thành thiên lân, kéo theo cỗ xe bay lên trên không đến biến mất. Mặt trăng dừng độc chiếm bầu trời, trở về nơi nó thuộc về.

Nguyệt Thần có mặt tại nơi đâu, nơi đấy có mặt trăng. Nguyệt Thần đến, trăng đến. Nguyệt Thần rời, trăng rời. Người - thể gắn bó không rời, song song bất diệt. 

Nhìn bảo vật Đại Tiên mới đưa, Gakupo trở lại dạng người thường. Hoá ra hai vòng dây, nối vào hai bảo vật, tự đeo cho mình và đeo cho Luka. Cả hai đã sẵn sàng thực hiện sứ mệnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro