Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý⚠️rất occ
Do thấy viết one short xu quá nên đổi qua fic mới
___

Ngực mình đau quá.
Sao mình ho hoài vậy?
Ơ, tại sao mình lại ho ra máu?

Và tất cả thắc mắc trên đã được giải thích ngắn gọn trong tờ bệnh án.

Ung thư phổi
Giai đoạn cuối

Tay Quang Anh không ngừng rung lên, anh cố chấp đọc lại tờ giấy lần thứ 5 với hy vọng rằng mình chỉ đọc nhầm.

Không nhầm, vẫn ghi là ung thư phổi.

Anh đọc lại lần nữa, vẫn không muốn tin vào điều đó hay đúng hơn là quá sợ để chấp nhận đó là sự thật.

Đọc tới lần thứ 7 thì tầm nhìn của anh nhòe đi, mảnh giấy anh cầm trên tay cũng đã lem nhem những giọt nước mắt. Anh thẳng tay vò tờ giấy lại rồi ném vào sọt rác, như thể nó chỉ là một tờ báo lá cải, một trang giấy toàn viết những lời dối trá. Anh thả người phịch xuống hàng ghế chờ, tay ôm lấy đầu mặc cho hàng nước mắt vẫn tuôn không ngớt kia đang chờ được lau khô.

Hết hy vọng rồi đúng không?
Anh sẽ chết có đúng không?

Không, anh chưa muốn chết. Anh còn quá nhiều thứ chưa làm mà... Vẫn chưa chạm tới ước mơ, vẫn chưa nói làm gì nên hồn để mẹ có thể tự hào, vẫn chưa làm lành với ba, vẫn chưa... Anh vẫn còn quá nhiều thứ phải làm, anh không thể chết.

Anh không thể chết, nếu anh chết thì mẹ anh sẽ ra sao chứ? Mọi công sức, kỳ vọng, tình yêu mà mẹ đã đặt vào anh sẽ đi về đâu chứ? Người phụ nữ kỳ diệu đó luôn lấy anh làm động lực cho những lần đạp chiếc xe cà tàng chất cả núi đồ đằng sau mà đi lên chợ, bà luôn dành mọi điều tốt nhất cho anh, dù nhà không dư giả gì nhưng vẫn cắn răng cắt xén phần ăn để cho anh được học ở ngôi trường tốt nhất của huyện. Dù không giàu nhưng bà chưa bao giờ để anh phải chịu thiệt thòi cả, ngày tết vẫn mua áo mới cho anh, sinh nhật anh vẫn được thổi nến trên chiếc bánh kem nho nhỏ, noel vẫn nhận được một gói quà xinh xinh, khi thì là chiếc xe đồ chơi loại vẫn hay được bán ở tiệm tạp hóa hay một trái banh bằng nhựa. Dù giá trị của chúng không cao nhưng anh quý vô cùng, tới giờ một vài món vẫn còn được cất gọn trong học tủ của anh, đơn giản vì anh biết đó là những điều tốt nhất mà mẹ cố làm cho anh.

Mẹ rất thương anh, anh cũng rất thương mẹ. Anh sợ nếu mình...chết...thì mẹ sẽ vì đau buồn mắc bệnh... Anh hiểu rõ mẹ mà, luôn cuống lên vì mọi thứ, đã vậy bà còn bị huyết áp nữa, anh sợ lắm...

Với lại tất cả những nỗ lực của mẹ sẽ tan thành mây khói mất. Bao nhiêu tiền bạc, yêu thương, mồ hôi nước mắt của mẹ sẽ chẳng còn lại gì khi anh chết đi. Anh... Anh không muốn làm mẹ khóc đâu, mẹ đã khóc quá nhiều rồi...

Do vậy nên mỗi lần mẹ về anh đều đón bà bằng một nụ cười thật tươi, những giọt nước mắt đều được nuốt vào trong vì biết là anh khóc thì mẹ sẽ buồn, anh cười thì mẹ dù mệt cách mấy cũng sẽ vui.

-Nè, anh có sao không vậy? -Một ai đó nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh rồi hỏi, giọng người đó ấm lắm.

-Hả?- Anh giật mình, mãi nghĩ về cái chết của bản thân làm anh quên mất rằng mình đang ôm đầu khóc giữa bệnh viện. Anh khẽ ngước đầu lên nhìn người kia, một màu đỏ chói đập thẳng vào mắt anh.

-Sao anh khóc ở đây một mình vậy? Anh không đi với ai à?- Cậu ân cần hỏi han, ngón tay cái dịu dàng chùi đi vệt nước mắt trên má anh.

-Anh... Anh....- Được hỏi tới làm anh càng khóc dữ hơn, răng anh cắn chặt môi cố chặn dòng cảm xúc ào ra ngoài nhưng lại không thể. Chỉ là... Dù anh giữ những giọt lệ đó cho riêng mình nhưng là con người thì ai chẳng muốn được quan tâm an ủi cơ chứ. Chỉ có như vậy mà chẳng ai làm, chỉ cần một câu hỏi han quan tâm như vậy thôi mà chưa bao giờ anh được nghe. Vậy nên khi cậu trai tóc đỏ kia cất tiếng anh vô cùng bất ngờ và hạnh phúc. Thì ra được quan tâm là như vậy, chỉ đơn giản vậy thôi mà chẳng ai làm cả.

Hơi ấm của tay cậu từ từ len lỏi vào Quang Anh mà sưởi ấm con tim đang bị bao trùm bởi nổi sợ của anh.

Thật lạ quá...
Được quan tâm thì sẽ dễ chịu như vậy sao?

Cậu kia thấy anh khóc to hơn thì phát hoảng, cậu sợ là lỗi do mình.

-Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em làm anh khóc hả? Em xin lỗi anh nhiều lắm, em đi liền đây, em không làm phiền anh nữa. - Cậu nói nhanh

Nhưng khi vừa đứng thẳng người dậy để rời đi thì có một lựa kéo cố níu cậu lại. Nhìn thấy cái người chèm nhem nước mắt kia đang túm lấy vạt áo mình làm mắt cậu mở to.

-Em ở lại với anh được không? Hức... Xin em đó... - Quang Anh giương đôi mắt trống rỗng lên nhìn cậu.

Dù cố tỏ ra là mình ổn nhưng anh vẫn khát khao có được một cái ôm để sưởi ấm anh khỏi nổi sợ.

- Được chứ- Dù có chút bối rối nhưng cậu cũng đồng ý. Chao ôi, giọng cậu dịu dàng thật đấy, lại còn ấm nữa, cứ như một cơn gió xuân thổi bay cái lạnh của mùa đông vậy.

Rồi cậu ngồi xuống cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro