Hoàng Đức Duy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cậu ngồi xuống cạnh anh.
Cậu không biết mình phải làm gì, cậu sợ hỏi tới thì sẽ chạm tới nổi đau của anh, an ủi thì còn không biết lý do anh khóc thì an ủi kiểu gì, ôm thì lại kỳ quá, cậu còn chưa biết tên anh mà sao dám động chạm thân thiết như vậy.

Nên cậu chỉ biết im lặng ngồi cạnh mà nhìn anh khóc.

Cả hai không ai nói câu nào nhưng Quang Anh thấy đỡ hơn rất nhiều, anh chỉ cần như vậy thôi. Anh chỉ cần có một ai đó quan tâm anh, chỉ cần không phải cô đơn, chỉ cần được nhớ đến. Anh chỉ cần như vậy thôi mà chẳng có ai làm...

-Anh xin lỗi vì đã làm mất thời gian của em nha... Tự nhiên lại bắt em ngồi cùng như vậy, anh xin lỗi em nhiều lắm. -Sau khi đã bình tĩnh trở lại anh ấp úng nói, mắt nhìn xuống đất và tự tặng bản thân nụ cười nhạt.

- Không sao đâu ạ. Em cũng đang rảnh mà, với lại giúp được anh là em vui rồi. Tên anh là gì á?- Cậu thấy anh ngưng khóc thì mừng vô cùng, cậu cười tươi roi rói, hoàn toàn trái ngược với anh.

-Anh... - Tại sao thằng nhóc này lại muốn biết tên anh chứ? Nó không nghĩ anh phiền à? Nó không bảo anh cút xéo như đã làm à? - Anh là Nguyễn Quang Anh.

-Hả? Nguyễn Quang Anh... Nguyễn Quang Anh...

Không hiểu sao tim anh lại đập nhanh bất chợt khi nghe cậu gọi tên mình.

-Nguyễn Quang Anh... Là cái anh hát bài "Anh quen với cô đơn" đúng không? Mấy nay em dính bài đó quá trời luôn á, anh hát hay kinh luôn!

Anh thật sự rất bất ngờ, bài nhạc đó cũng chẳng nổi gì, chỉ lèo tèo vài trăm view, vậy mà cậu đã từng nghe nó và thích nó ư? Cậu vừa khen nó hay mà đúng không? Cậu thích nó, cậu thích nó có đúng không?

Tim anh càng đập nhanh hơn, chỉ là... Chỉ là mọi người đều cho rằng anh thật ngu ngốc khi theo đuổi âm nhạc, chưa một ai ủng hộ quyết định của anh cả. Anh sợ mẹ bị hàng xóm lời ra tiếng vào vì không ngăn con trai mình lại nên anh giấu nhẹm chuyện anh mê ca hát với bà.

-Em thấy nó hay thật sao?

Những lời khinh chê của mọi người cứ lập đi lập lại rồi từng chút từng chút thấm vào não làm anh lầm tưởng rằng đó là sự thật, họ dần biến suy ra của họ thành của anh, như lời nói dối lâu ngày sẽ dần được cho là sự thật.

Vậy nên khi nghe cậu nói vậy anh rất bất ngờ. Anh bị  những người xung quanh nhồi vào đầu cái suy nghĩ về sự thảm hại của bản thân làm anh không còn đủ can đảm để soi bản thân trong gương mà nhận ra bản thân mình tuyệt như thế nào, bức chân dung của bản thân trong đầu anh chỉ được phác lên bởi những lời xì xào xung quanh khiến nó trông như một mớ hỗn độn và đáng bị vứt bỏ.

Họ đâu biết được những lời nói của họ đã hủy hoại anh thế nào đâu.

-Ừ, em mê giọng anh lắm luôn. Em thích anh cực- Cậu ta cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Quang Anh chợt nhận ra mặt mình đang nóng lên, anh không rõ vì sao nữa.

-Ơ sao anh khóc nữa rồi!?- Cậu kia vừa thấy giọt lệ tràn ra từ mắt anh thì quýnh hết cả lên.

Quang Anh nghe vậy thì giật mình mà sờ tay lên mặt. Chết thật, anh đang khóc thật này.

Nhưng lần này khác với lần trước, lần kia giọt nước mắt đầu tiên trào ra từ bên trái, mang theo tất cả sự tuyệt vọng của anh, lần này lại từ mắt phải, trào ra cùng nụ cười trên môi.

-Anh xin lỗi, tại anh vui quá thôi... Cảm ơn em nhiều lắm. Anh... Người ta chưa bao giờ khen anh câu đó cả, em là người đầu tiên đấy. Anh... Em biết mà đúng không? Cái cảm giác mà nỗ lực bấy lâu nay cuối cùng cũng được công nhận ấy, nó...khó tả lắm, cảm ơn em nhiều lắm...- Anh vừa nói vừa sụt sùi lau nước mắt.

Cậu kia nghe xong thì mỉm cười và ôm chầm lấy anh.
-Hoi không khóc nè, anh giỏi lắm luôn. Em tin anh sẽ được công nhận nhiều hơn, chừng nào nổi tiếng thì đừng quên em nhá.

Cậu đâu có biết là anh sẽ chẳng có đủ thời gian để có được cơ hội đứng dưới ánh hào quang đâu.

Anh nghe cậu nói xong thì lại nhớ về tờ bệnh án, anh biết là cậu không biết về nó nên mới nói vậy thôi nhưng anh vẫn đau lắm... Anh vẫn chưa chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này.

-Hoàng Đức Duy, tới ca của em rồi kìa- Một giọng trầm trầm vang lên, cả Quang Anh và cậu tóc đỏ kia đều ngoái đầu nhìn về phía phát ra giọng nói đó.

-Dạ đợi em chút em tới liền. -Cậu kia, giờ là Hoàng Đức Duy, trả lời.

-Duy... Đức Duy... Hoàng Đức Duy...- Quang Anh lẩm bẩm

-Ừ, tên em đó. Em là y tá ở đây. Có nổi tiếng thì nhớ nha, không được quên em đâu đó. - Cậu cười và ôm anh lần cuối rồi rời đi

Anh cũng muốn có cái tương lai đó lắm chứ...
Anh muốn được công nhận nhiều hơn...
Anh muốn được tắm mình trong ánh đèn sân khấu...
Anh muốn được sống...
Anh chưa muốn chết.
Làm ơn...

-Anh sẽ không quên em đâu... Nhưng khi anh không còn ở đây thì em có nhớ anh không?- Anh không muốn chết đi rồi bị lãng quên... Với mong ước trở thành một ngôi sao thì việc đó có thể coi là một hình phạt đau đớn nhất đối với anh. Anh muốn được biết đến, anh muốn được nổi tiếng, anh muốn tên mình sẽ không phai mờ dù cho anh có tan biến.

-Em nhớ chứ, giọng anh sẽ vang mãi trong đầu em.- Duy ngoảnh đầu lại để trả lời anh. Cậu lại cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro