Nguyễn Quang Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lựa chọn là của em, em có quyền không điều trị nhưng hãy nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra với em. -Gã bác sĩ nói với Quang Anh, mắt hắn thờ ơ lướt qua tờ bệnh án rồi nhìn chằm chằm vào người bệnh.

Quang Anh khẽ nuốt nước bọt. Anh biết khả năng sống sót của một người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối là rất thấp, chỉ vỏn vẹn 14% người có thể sống thêm 5 năm. Với những gì đã ập đến trong đời anh, anh biết rằng mình không may mắn tới vậy.

Dù anh muốn sống nhưng có lẽ vẫn còn nhiều thứ quan trọng hơn cái mạng này. Nếu mẹ anh biết tin chắc chắn bà sẽ chạy khắp nơi mượn tiền, có khi là cầm cố cả căn nhà để anh có tiền điều trị. Anh tự hỏi khả năng có được thêm 5 năm cuộc đời của mình có đáng để đánh đổi với những điều mẹ anh sẽ làm vài sẽ phải chịu đựng không?

Đương nhiên là không rồi.
Mạng sống của một kẻ bất tài như anh thì quan trọng gì chứ?

So với việc phải chết mà chưa được tắm mình trong ánh hào quang cũng như ôm mẹ mà thì thầm câu "con làn được rồi" thì việc phẫu thuật không thành mặc cho những nỗ lực và kỳ vọng đã bỏ ra đáng sợ hơn. Anh không muốn nhìn thấy mẹ phải khổ cực gấp mấy lần chỉ vì căn bệnh quái ác của anh, vì đứa con chỉ đâm đầu theo thứ nó gọi là ước mơ mà không sống ở thực tại. Anh không muốn thấy ánh mắt hụt hẫng và tuyệt vọng của mẹ khi mọi nỗ lực của bà đều đổ sông đổ biển. Anh không muốn đôi mắt mẹ trở nên u ám và vô hồn vì những kỳ vọng và công sức của bà đều đã tan thành mây khói.

-Em nghĩ là em sẽ không điều trị ạ. - Anh nói, rất khẽ, có lẽ gã bác sĩ kia cũng có chút khó khăn để nghe được.

-Em chắc chứ?

-Dạ.

Bác sĩ giương đôi mắt lo âu lên nhìn người đối diện và thở dài.

-Nhưng nếu em không điều trị thì sẽ đau lắm đó. Em còn ở một mình nữa mà đúng không? Tới lúc bệnh trở nặng thì biết làm sao? Hay em cứ nhập viện đi, chọn chăm sóc giảm nhẹ thôi cũng được nếu em không đủ kinh phí để xạ trị hay hóa trị.

Quang Anh bối rối nhìn xuống bên dưới, anh không biết nữa. Anh chưa muốn chết...

____
Cậu trai 23 tuổi lặng lẽ điền thông tin của bản thân vào phiếu thông tin người bệnh mà lòng đau như cắt. Anh phải cố lắm mới có thể giữ cho đôi tay không rung lên theo dòng cảm xúc của bản thân.

-Em điền xong rồi thì ra kia ngồi chờ chút nhé.- Cô nhân viên y tế dịu dàng lên tiếng, cô chỉ tay về phía hàng ghế chờ.

Anh trả lời cô bằng cái gật đầu khe khẽ cùng nụ cười gượng gạo cho đúng phép lịch sự.

Đúng, anh chọn nhập viện dù sẽ không phẫu thuật. Có lẽ là vì anh sợ cái viễn cảnh phải chết dần chết mòn trong căn phòng của mình mà KHÔNG CÓ AI BÊN CẠNH, đúng hơn là anh sợ phải chịu đựng sự cô đơn.

"Anh đã quen với cô đơn" cái gì chứ? Anh ngây thơ tới mức nghĩ rằng anh có thể tự đánh lừa bản thân bằng câu hát đó ư? Anh nghĩ sẽ anh sẽ có thể tự thôi miên bản thân bằng câu thần chú đó rồi thoát ra khỏi vực thẳm của sự cô đơn ư? Anh nghĩ chỉ cần lặp đi lặp lại câu đó thì anh sẽ quên cái cảm giác có cả thế giới trong tay và mất đi từng người quan trọng để rồi chỉ còn lại một mình anh giữa nơi đồng không hiu quạnh mà không có lấy một tia sáng chỉ đường. Anh nghĩ sẽ quên được cái cảm giác đứng giữa bao người nhưng vẫn cảm thấy lẻ loi đấy ư?

Hằng ngày anh chỉ lặng lẽ ôm nỗi cô đơn đó vào lòng và chìm vào giấc ngủ với hy vọng thấy được ánh sáng, không, trở thành ngôi sao sáng trong cơn mơ.

Mỗi ngày...mỗi ngày anh chỉ có sự đơn độc bên cạnh, ấy vậy mà anh vẫn không tài nào làm quen được với nó. Anh sợ nó. Anh không muốn phải lẻ loi một mình trong góc tối, anh muốn được đứng trên sân khấu mà tỏa sáng.

Nhưng cuộc đời đâu dễ dàng như vậy.

Anh chọn nhập viện vì sợ phải cô đơn nhưng có lẽ có một phần là vì anh muốn gặp lại Hoàng Đức Duy...

-Bệnh nhân Nguyễn Quang Anh vui lòng vào phòng bệnh số 02, sẽ có người đợi ở đó để hướng dẫn nội quy khoa phòng, nội quy bệnh viện, quyền và nghĩa vụ của bạn. -Tiếng loa phát thanh vang lên, Quang Anh giật mình rồi xách ba lô và đứng dậy.

____

Vừa đẩy cửa bước vào thì mái đầu đỏ chóe đã đập vào mắt anh làm nó mở to. Đúng là anh có mong chờ được gặp lại cậu nhưng thật sự có thể sao?! Anh đưa tay dụi mắt để chắc rằng nước mắt không làm anh nhìn nhầm. Anh cắn nhẹ đôi môi hồng hào để giấu đi sự mãn nguyện của bản thân dù anh không rõ tại sao anh lại thấy vui khi gặp được cậu.

-Bệnh nhân Nguyễn Quang Anh, ung thư phổi giai đoạn cuối...- Đức Duy tự lẩm bẩm với bản thân, mắt dán vào tờ bệnh án mặc dù đã biết về sự hiện diện của Quang Anh.

Câu lầm bầm của cậu không lọt khỏi tai anh, nghe thấy vậy thì đầu anh lại cúi gằm xuống như khi ngồi ở băng ghế chờ, miệng khẽ nở nụ cười cay đắng.

-Ừ, anh đây. Nguyễn Quang Anh đây. - Anh cố giữ nụ cười đó mà tiến lại gần cậu.

-Em xin lỗi...Hôm qua em lại nói ra những lời...-Duy bỏ tờ giấy xuống rồi quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh. - Em xin lỗi... Đáng ra hôm qua em phải hỏi kỹ hơn rồi mới an ủi anh... Ngu ngốc thật nhỉ? Cố lau nước mắt cho anh mà không biết là mình đang đâm thêm những nhát dao vào vết thương của anh...

-Không không, em thật sự đã làm anh thấy ổn hơn mà. Cảm ơn em nhiều lắm, đừng tự trách bản thân mình như vậy.- Tim anh hẫng đi một nhịp khi thấy đôi mắt của người đối diện trông u sầu và bối rối vì ANH, cậu đang QUAN TÂM tới anh có đúng không?

-Em xin lỗi...- Duy ân cần đặt tay lên vai anh rồi nói.

___
Éc, chap này sao sao á. Nói chung là mấy nay đang vui nên không vô được mood suy để viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro