Cuộc gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi vào phòng bệnh, nó tinh nghịch đùa giỡn với mái tóc trắng của Quang Anh làm chúng bay tứ tung. Anh nhắm hờ đôi mắt lại mà tận hưởng sự ấm áp của những ngày hoa nở.

-Anh dậy sớm vậy?- Giọng ai đó vang lên kèm theo tiếng cáng cửa được mở ra.

-Lạ chỗ anh ngủ không ngon thôi- Anh nói dối, chẳng hiểu tại sao anh lại cố che giấu việc mình thức tới giờ này.

-Thôi đi ông nội, hồi 3 giờ sáng phòng tui còn nghe "ai sợ thì đi về" với this way thì ông ngủ lúc mấy giờ?-Đức Duy cười khẩy khi nhìn thấy cái mỏ của Quang Anh chu lên vì bị phát hiện là nói dối.

-Thì? Anh đã nói là anh ngủ không được rồi mà.- Quang Anh tỏ vẻ giận dỗi nhưng thực chất là anh đang quê, lớn hơn thằng nhóc kia mà lại bị nó tra khảo như hỏi tội một đứa con nít thì quê là đúng rồi.

-Lần sau ngủ không được thì cứ kêu em qua nói chuyện cho vui nha, đừng ngại- Cậu y tá cười, trông cậu mới dễ gần và điềm đạm làm sao. Quang Anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu mà không tài nào rời mắc được, như con thiêu thân khờ dại hướng về ánh sáng.

-Bộ dịch vụ ở đây có bao gồm luôn vụ đó à?

-Haha không đâu, tại em không muốn anh buồn thôi.

Dù chỉ là một câu nói hồn nhiên của cậu nhưng đối với anh nó còn hơn cả cơn gió ban nãy, ấm hơn, sưởi ấm con tim anh chứ không phớt hờ ngoài da như vừa rồi, dịu dàng hơn, nâng niu chữa lành những vết thương đã thành sẹo bên trong anh chứ không chỉ làm tóc anh bay tứ tung như cơn gió.

-Anh ăn sáng giờ luôn chưa? Em đưa anh xuống catine nhé? -Cậu niềm nở nói

-Em ăn lúc 5 giờ sáng à?- Anh bật cười khúc khích.

-Đôi lúc, không nhiều đâu nhưng muốn thì ăn
thôi. -Cậu thản nhiên trả lời, những ngón tay thon dài đã nhanh chóng tóm gọn cổ tay mảnh khảnh của Quang Anh và kéo anh theo mình- Đi đi, một hồi đông là ồn lắm. Anh dậy sớm rồi thì mình tranh thủ đi trước đi cho gọn.
____

Quang Anh ung dung nằm trên giường bệnh mà đọc sách nhưng những con chữ không tài nào đẩy hình bóng của Đức Duy ra khỏi đầu anh để chen chân vào được. Anh gấp quyển truyện lại rồi cười một mình. Anh đưa cổ tay trắng nõn của mình lên mà nhìn chằm chằm vào nó và cười lớn hơn, dường như hơi ấm từ Duy vẫn còn lưu luyến nơi đó.

Được quan tâm là như vậy sao?

Đôi mắt đen tuyền đảo quanh một vòng phòng bệnh rồi chán nản nhắm lại, anh khùng thiệt rồi, sao mà tìm được một cây đàn trong bệnh viện chứ, tới một quyển sổ còn không có.

Chỉ là anh muốn đưa cảm giác lâng lâng bay bổng trong bầu không khí hạnh phúc này vào câu hát để lưu trữ nó, để nó tồn tại mãi, để nó không bị nỗi tuyệt vọng hay cô đơn làm lu mờ. Anh không muốn quên đi hơi ấm đó.

Anh nắm chặt lấy cỗ tay, như thể sợ rằng ký ức ngọt ngào đó sẽ tan biến.

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Anh nhanh chóng cầm lấy nó.

Và anh ước rằng mình chưa từng làm vậy.

-Chào Quang Anh~ - Giọng một người phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia.

Không... Anh biết người đó không phải mẹ anh. Giọng nói chua ngoa đó không thể nào là của bà được.

-Con chào dì, dì gọi con có gì không?- Anh vẫn lễ phép đáp lại.

Anh mím môi, anh nhận ra người này, ả là vợ kế của ba anh.

Sau khi gặt hái được thành công thì ba của anh đã ngỏ lời muốn đưa anh tới ở cùng. Ông thậm chí đã tìm tới phòng trọ của anh ở Sài Gòn mà nài nỉ nhưng anh một mực từ chối. Anh biết ông không phải là kẻ tồi, ông vẫn gửi tiền trợ cấp cho mẹ anh nhưng bà từ chối không nhận, ông cũng muốn bù đắp cho anh khi đã có khả năng, ông không xấu. Chỉ là ông không chịu hiểu, không chịu lắng nghe. Ông chỉ làm theo những gì mà bản thân cho là tốt nhất cho anh nhưng ông chưa bao giờ biết anh cần gì, chưa bao giờ hỏi rằng anh cần gì. Nếu ông chịu lắng nghe thì có lẽ bây giờ gia đình ba người này đã không phải tan rã.

Anh biết rằng ông không phải kẻ tệ bạc nhưng anh vẫn không kìm hãm được sự thù ghét xấu xí của bản chất con người. Anh biết rằng ông muốn bù đắp cho anh nhưng anh vẫn không cố ép bản thân tha thứ được, mỗi lần ông gọi cho tới anh lại nhớ về những giọt nước mắt mà mẹ cố giấu vào trong, nhớ về những vất vả mà mẹ phải chịu, nhớ về những lời mà người ta bàn tán về mẹ. Cứ như vậy, anh không tha thứ cho ông được.

"Mẹ đã nói với con là hãy đi theo ba đi để có được cuộc sống tốt hơn. Nhưng...chắc ba cũng hiểu mà đúng không? Con không muốn phải nhìn thấy đôi mắt mẹ thất thần nhìn theo bóng lưng con, nhìn những kỳ vọng và công sức của mẹ cứ vậy mà phủi áo đi. Con không muốn bỏ mẹ lại một mình trong căn nhà hiu quạnh đó. Con không muốn trở thành kẻ vô ơn như vậy. Con rất biết ơn cha vì đã muốn mang tới cho con một điều kiện sống ổn định hơn nhưng con không thể cứ bỏ mặt mẹ mà đi như vậy cha à, mong cha tôn trọng quyết định của con."

Anh nhớ mình đã nói như vậy với ba vào 3 năm trước. Ông trông có vẻ thất vọng nhưng cũng mỉm cười và ôm anh.

Lúc đó anh thật sự rất bất ngờ. Anh không thể tin được là một người bảo thủ và cố chấp như ông sẽ đồng ý với quyết định của anh.
Sau này thì hai cha con vẫn nói chuyện với nhau nhưng vẫn rất gượng gạo, cuộc gọi hiếm khi nào có được một đề tài nào khác ngoài những chuyện xã giao.

Và có vài lần ông đề cập tới một đề tài khác.
-Con nhớ Nhi không? Đứa hay chơi với con hồi đó đó.

-Ai? Từ lúc ba đi tới giờ cũng mười mấy năm rồi, thời ba còn ở cùng con chắc mới có 6 tuổi.

-Ừ... Nói chung là hồi đó con của cô tư, Nhi, hay chơi với con, bé đó hơn con 5 tuổi. Giờ Nhi và ba sắp kết hôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro