Chương 4: Cậu đỏ mặt cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè nóng bức mà đứng trong nhà ăn đá bào là tuyệt nhất, một bên ăn đá bào một bên bật điều hòa thật tuyệt. Nhưng mà có một tên xui xẻo đang phải vội vã chạy đến nhà tôi.
Đúng 20 phút chuông cửa vang lên không cần đoán cũng chắc chắn đó là Giang Hoài. Đúng là canh thời gian rất chuẩn.
Tinh tong.... ting tong...
"Mẹ để con đi ra mở cửa cho." Tôi vừa cầm ly đá bào vừa mang dép lê vào đi đến cửa. Thật ra lâu rồi không gặp Giang Hoài có chút nhớ hắn.
Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Giang Hoài hai tay chống gối thở hổn hển đầu đầy mồ hôi.
"Lâu rồi... Lâu rồi không gặp."
"Cậu thiếu niên sao vậy?" Tôi đứng một bên trêu ghẹo cậu ấy.
"Đại....Đại tỷ, phiền chị lần sau đừng quy định thời gian là 20 phút nữa, không đủ đâu!"
Lời nói này rất rõ ràng là xuất từ tâm mà ra, cậu ấy sợ rằng không đến đúng giờ tôi sẽ giận. Nhưng mà tôi đâu phải là một người nhỏ nhen như thế nếu như cậu ấy đến trễ một hai phút thì cũng đâu sao.
"Ò? Đi đường không phải chỉ cần hơn 10 phút hay sao?"
Tôi một mặt ngờ nghệt nhìn cậu ấy tất nhiên tôi chỉ đang diễn kịch nhưng mà cậu ấy lại không nhìn ra.
"Vậy thì mình cũng cần phải xuống lầu a. Nhà mình ở tận tầng 10! Nhà mình cách nhà cậu thêm 2 cây đèn tín hiệu! Có thể thông cảm cho mình chút được không?"
"Ò, xin lỗi nha mình quên mất." Tôi không quan tâm nói một câu.
Hả? Đợi tí cậu ấy mới gọi tôi cái gì? 'Đại tỷ'!!!!*

*Chỗ này mình cũng không hiểu rõ tại sao Tiểu Vũ  lại tức giận khi bị kêu là đại tỷ ai biết thì thỉnh xin chỉ giáo.

"Cậu vừa mới gọi mình là đại tỷ? Cảm thấy sống quá lâu rồi phải không?"
Tôi thở phì phò chuẩn bị đá một cước vào mông cậu ấy. Cậu ấy thấy vậy liền xin lỗi tôi.
"Mình sai rồi, mình sai rồi, đại tỷ của mình cả nhà mình là đều là đại tỷ."
"Như vậy còn được."
Tôi vừa nói xong cậu ấy liền lấy đá bào trên tay tôi ăn, tay còn lại thì lau mồ hôi trên mặt.
"Thật sảng khoái, thật là mát mẻ."
Tôi mặt đầy mù mịt nhìn cậu ấy.
"Cậu làm gì vậy?"
"Ăn đá bào."
"Đây là lúc nãy mình mới ăn đấy!"
"À vậy thì sao?!"
Nhất thời mặt tôi đỏ lên quơ quơ nắm tay chuẩn bị đánh cậu ấy cướp lại ly đá bào. Cậu ấy thấy liền nhả  đá bào lại vào ly rồi giơ lên cao mặc cho tôi nhảy lên nhưng với không tới.
"Cậu sao lại trở nên xấu xa như thế!"
"Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi."
Lúc này mẹ tôi cũng đi ra ngăn sự huyên náo của chúng tôi lại.
"Giang Hoài đến rồi à? Mau vào nhà đi bên ngoài nóng lắm."
"Cảm ơn dì." Cậu ấy một mặt niềm nở nói.
"Lớn như vậy rồi vẫn không hiểu chuyện khách đến nhà mà không nhanh chóng mời khách vào nhà, nhìn xem bên ngoài nắng to như thế."
"Đúng vậy, đúng vậy!" Giang Hoài phụ họa theo.
"Con nào có rõ ràng là do cậu ấy lấy..." Tôi chỉ nói đến một nửa rồi không nói tiếp nữa nếu không người mất mặt cũng chỉ có tôi.
Ba người chúng tôi đi vào nhà để cho Giang Hoài ngồi xuống trước rồi mẹ đi lấy trái cây, tôi lấy cho Giang Hoài một ly nước. Nước gì ấy à? Nước máy. Không cần đoán nữa.
"Chào chú."
"Ừm Giang Hoài đến rồi à. Lại cao thêm rồi."
"Đâu có, đâu có."
"Lần này chú tính để con cùng với Tiểu vũ đi Nhật du lịch, con có thời gian không?" Ba mỉm cười hỏi Giang Hoài.
"Có ạ, đúng lúc hè này con rảnh với lại đợt trước con từng đi Nhật rồi nên cũng tính là có hiểu biết."
"Ừ như vậy rất tốt, Tiểu vũ con về phòng trước đi , ba một mình nói chuyện với Giang Hoài một chút thuận tiện hỏi một chút chính sự." Ba nói với tôi.
"Dạ."
Tôi gật gật đầu nhìn ba dùng ánh mắt nói với ông ấy là đừng nói bệnh tình của tôi với Giang Hoài. Ông hình như hiểu rồi liền gật đầu với tôi.
Tôi về phòng nằm ở trên giường vùi mặt vào gối hồi tưởng lại cảnh tượng lúc nãy cậu ấy bỏ đá bào của tôi vào miệng mặt tôi liền nóng rồi đỏ lên.
"Phòng của cậu thật sạch sẽ nha."
Lúc này Giang Hoài lên đến phòng tôi rồi còn đang đánh giá phòng của tôi.
"Cần cậu quản?!" Tôi tiếp tục vùi đầu trong gối trả lời cậu ấy.
"Oa! Trên giường cậu có con gián kìa!" Cậu ấy kinh hô.
Tôi nghe đến "con gián"  hai chữ này lập tức nhảy xuống giường.
"Ở đâu?"
"Ha ha ha ha ha, mình đùa cậu thôi." Cậu thoải mái mà cười lớn.
"Mặt cậu đỏ rồi kìa! Mặt cậu đỏ cái gì vậy?"
Tức chết tôi rồi! Tôi lấy gối ném vào cậu ấy. Cậu ấy một bên tránh một bên còn không quên mà hỏi tôi.
"Ba tôi vừa nói gì với cậu thế?" Tôi dừng lại động tác hiếu kỳ hỏi.
"Không có việc gì chỉ là chút chuyện về việc làm visa với một số chú ý khi đến Nhật, quan trọng nhất là bảo vệ cậu."
"Ai cần cậu bảo vệ! Đồ mặt thúi!"
"Đúng vậy! Ai có thể đánh được cậu chứ!" Giang Hoài vừa gật gật đầu vừa nói.
"Cậu cút đi cho bà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro