Chương 3: Vẫn còn hy vọng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang bệnh viện yên tĩnh, có thể nghe thấy giọng một người đàn ông đang quở mắng người khác. Mà "người khác" ở đây chính là ba tôi. Người bây giờ đang quở trách ông chính là bác sĩ điều trị chính của tôi.
Buổi sáng hôm nay lúc bác sĩ đến kiểm tra phòng bệnh tôi hỏi ông ấy khi nào tôi có thể xuất viện, tôi không muốn trị liệu nữa, không muốn làm hóa trị. Bác sĩ không trực tiếp trả lời tôi mà kêu ba tôi đến văn phòng của ông.
"Làm sao ông có thể để con gái ông không trị liệu nữa? Ông như vậy có đáng làm cha không?"
Bác sĩ vỗ vỗ lên bàn tức giận hỏi, tỏ vẻ không thể hiểu nổi cách làm của ba.
"Con gái tôi không muốn vô hóa chất."
Đôi mắt ba hiện lên vẻ mất mát, ông làm sao không hy vọng con mình tiếp tục sống nhưng ông vẫn tôn trọng quyết định của tôi.
"Vẫn còn một cách, không cần vô hóa chất."
"Bác sĩ ngài mau nói đi!"
Trong đôi mắt ba bùng cháy lên một tia hy vọng, nắm lấy tay bác sĩ có thể thấy tay ông đang run lên.
"Có thể thay thận, chỉ là bệnh viện chúng tôi hiện không có thận thích hợp với con gái ông. Nhưng chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, một khi có thận nhất định sẽ thông báo cho gia đình ông đầu tiên."
"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn ngài."
Ba nghe được tin này khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều.
"Ông cũng đừng quá hy vọng nếu như không có thận thích hợp thì vẫn nên làm hóa trị. Tôi vẫn mong gia đình khuyên cô bé vô hóa chất đi dù gì cũng còn trẻ như vậy."
Bác sĩ nói cũng ôn hòa hơn, ông ấy biết có người cha nào không hy vọng con mình tiếp tục sống, cũng không trách cứ gì nhiều với ba.
"Nếu như bệnh tình có thể ổn định lại, khống chế ổn rồi thì cũng có thể xuất viện không cần ở bệnh viện chờ, khi có thận chúng tôi sẽ thông báo cho ông."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn ngài."
Ba nghe xong tin tức này liền vui vẻ đến bên giường kích động nói với tôi.
"Tiểu Vũ, bác sĩ nói nếu có thận thích hợp con có thể thay thận không cần vô hóa chất."
"Thật sao? Khi nào có thể thay?"
Tôi vốn đang nằm trên giường liền kích động ngồi dậy.
"Không gấp, từ từ rồi cũng sẽ có."
Ba mẹ cùng trấn an tôi, không để tôi quá kích động.
Thời gian sau đó, bệnh tình của tôi nhờ có bác sĩ và hộ tá chăm sóc cũng dần tốt lên, vào chạng vạng ba sẽ dìu tôi đi dạo, nói là rèn luyện thân thể như vậy sẽ bình phục nhanh hơn. Tác dụng cụ thể như nào thì tôi không rõ dù sao thì tôi cũng chỉ thấy rất mệt bởi vì tôi quá lười.

 Vừa mới nghỉ hè thời tiết còn oi bức, tối còn nghe thấy tiếng ve kêu trên cây.

Hai tuần sau, tôi được như ý nguyện xuất viện, đem theo 2 gói thuốc lớn còn có lời dặn dò của bác sĩ ít ăn đồ dầu mỡ, kiểm soát lượng muối nạp vào thân thể. Kỳ nghỉ hè đã trôi qua một phần ba rồi, tôi cũng không biết bản thân có thể sống bao lâu, có thể đợi được quả thận thích hợp hay không, tất cả vẫn còn là ẩn số, cho nên tôi vẫn quyết định thực hiện những nguyện vọng của mình.

Về đến nhà tôi hỏi ba mẹ rằng có thể để đi tôi đi nước ngoài du lịch một chuyến được không, tôi muốn nhân dịp nghỉ hè này đi Nhật Bản một lần. Ba mẹ vốn dĩ thấy bệnh tình của tôi khó khăn lắm mới có chuyển biến tốt, sợ rằng tôi đi chơi lại xảy ra chuyện gì, nhưng tôi nói rằng đây là một trong mười nguyện vọng, hy vọng họ có thể đồng ý.
"Vậy ai sẽ đi cùng con? Ba mẹ còn phải đi làm." Ba do dự hỏi tôi.
"Để Giang Hoài đi cùng con đi, dù sao năm ngoái cậu ấy cũng từng đi một lần rồi sẽ quen thuộc hơn."
Giang Hoài là bạn từ nhỏ cùng tôi trải qua tiểu học, sơ trung, cao trung rất có duyên phận. Là một thanh niên cao 1m8 mặc dù tôi hay ức hiếp cậu ấy nhưng từ nhỏ tới lớn bất cứ việc gì cậu ấy điều giúp đỡ tôi, lúc nào cũng nhường nhịn tôi.
"Hay là để thằng bé Giang Hoài đi cùng Tiểu Vũ đi, dù gì thằng bé cũng rất hiểu chuyện."
Mẹ cùng ba thương lượng.
"Vậy điện cho Giang Hoài, hỏi thằng bé có chịu không sẵn tiện hỏi chuyện làm visa, việc này ba không hiểu quá rõ."
"Dạ!"
Tôi vui vẻ chạy lên lầu vào phòng lấy điện thoại điện cho Giang Hoài.
Tít... Tít....
"A lô, đại tiểu thư không phải mất tích rồi sao? Sao lại điện thoại cho tôi thế?"
Đầu bên kia điện điện thoại phát ra tiếng của một vị thái giám hỏi đến.
Tôi phát bệnh không hề nói cho ai cả ngay Giang Hoài cũng không.
"Bớt lại đi Giang Hoài đừng có mà âm dương quái khí nữa bình thường chút đi. Có muốn cùng mình đi Nhật du lịch một chuyến không?"
"Đại tiểu thư dùng khẩu khí như vậy mời người khác sao?"
Tôi có thể hình dung được gương mặt đang cao cao tại thượng của cậu ta từ câu nói, nuốt xuống một ngụm khí.
"Đi hay không?!"
Ngay lúc tôi định cúp máy thì
"Đừng đừng đừng, mình không phải chỉ đùa thôi sao? Khi nào đi ?"
"Cho cậu 20 phút lại nhà mình ba mình muốn hỏi cậu cách làm visa, cái đó ba mình không rõ lắm."
Nhà Giang Hoài cách nhà tôi rất gần, đi khoảng 10 phút là tới.
"Được được được, mình qua ngay, chờ mình."
Tút...tút...tút...
Đầu bên kia cúp điện thoại rồi, Giang Hoài thật sự rất có lòng, mỗi lúc tôi có chuyện cần nhờ cậu ấy luôn giúp đỡ kịp thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro