Chương 2: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, tôi là Hạ Tiểu vũ năm nay 18 tuổi, là một học sinh chuẩn bị lên cao tam*. Là một thiếu nữ tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, nếu như tự chấm điểm về nhan sắc trên thang  điểm 100 tôi sẽ cho bản thân 99 điểm thêm một điểm sợ rằng bản thân sẽ kiêu ngạo.
*Lớp 12
Tính cách của tôi thì... giống như một chú thỏ. Ở trước mặt ba mẹ sẽ yên yên tĩnh tĩnh ngoan ngoãn, còn trước mặt lũ bạn thì chính là dáng vẻ điên cuồng nhảy lên nhảy xuống! Thành tích học tập thì trung trung thôi. Ba mẹ tôi đó giờ cũng chưa từng yêu cầu tôi trở nên xuất chúng, chỉ mong tôi bình bình an an. Còn nữa tôi siêu cấp thích làm đẹp! Tôi còn là một người yêu thích phim ảnh, thích nhất là những bộ phim về thời Ngũ Đại**.
**Ngũ Đại Thập Quốc (giản thể: 五代十国; phồn thể: 五代十國; bính âm: Wǔdài Shíguó, 907-979) là một thời kỳ trong lịch sử Trung Quốc, bắt đầu từ khi triều Đường diệt vong, kéo dài đến khi triều Tống thống nhất Trung Quốc bản thổ.
Lúc này tôi đang một mình ngồi trên giường. Mặc dù ba mẹ muốn ở lại chăm sóc tôi nhưng tôi hiện tại đã có thể tự đứng dậy rồi nên bảo họ về nghỉ, tôi muốn một mình yên tĩnh. Nữ bệnh nhân giường bên cạnh tôi đã xuất viện rồi tôi thật sự cũng muốn được như cô ấy. Tôi không biết mình sẽ ngây ngốc ở đây bao lâu...không biết bản thân có thể sống được bao lâu.
Chạng vạng lúc 6 giờ, trời đã tắt nắng. Trong phòng chỉ có mình tôi, tôi cũng không có bật đèn. Không biết vì sao cảm giác cô đơn kéo tới, nước mắt tôi chảy xuống, sợ hãi, bất lực, đau khổ.
"Em gái, sao em không mở đèn?"
Chị y tá tiến vào, trong tay cầm thuốc chuẩn bị cho tôi tối nay.
"Hả? Chị ơi em không sao... Em chỉ quên mở đèn thôi."
Tôi khẩn trương ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác, tôi không biết chị ấy có thấy tôi khóc hay không. 
Chị y tá giúp tôi mở đèn còn nhiệt tình giúp tôi mở ti vi.
"Ba mẹ em đâu?" Chị y tá nghi hoặc hỏi tôi.
"Em kêu họ về trước rồi, em một mình ở bệnh viện cũng được."
Tôi vội vàng lau đi nước mắt sau đó mỉm cười với chị y tá.
"Em gái thật kiên cường. Đây là thuốc tối nay của em, cất giữ kĩ càng. Uống sau bữa cơm nửa tiếng."
"Em cảm ơn ạ."
Tôi nhận lấy thuốc, y tá cũng đi ra còn thuận tay giúp tôi khép hờ cửa phòng chắc có lẽ để các âm thanh bên ngoài vọng vào để tôi đừng quá cô đơn.
Bây giờ cũng chỉ còn lại mình tôi, tôi cũng nên đưa ra sự lựa chọn cho bản thân. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của ba mẹ bạn bè thầy cô , đám bạn thân của tôi, tôi mặc dù không muốn thừa nhận nhưng thật sự tôi sợ đau, sợ làm hóa trị, tôi sợ tóc của mình sẽ dần rụng hết. Nếu tôi không làm hóa trị thì có thể hảo hảo đi hết đoạn đường còn lại, vui vui vẻ vẻ trải qua quãng thời gian cuối cùng.
"Tiểu Vũ ba mẹ đem cơm tối cho con này."
Tôi nghe thấy tiếng của mẹ nhìn thấy bà đang cầm hộp đựng cơm tiến vào.
"Mẹ, ba đâu?"
Tôi không thấy ba đi vào cùng mẹ, nghi hoặc hỏi mẹ.
"Đang ở bên ngoài hút thuốc."
Trên mặt mẹ hiện lên vẻ ưu thương.
Trong trí nhớ của tôi từ trước đến giờ chưa từng thấy ba hút thuốc, lần này nguyên nhân chắc là do tôi.
"Mau ăn đi, hôm nay mẹ có làm món sườn chua ngọt con thích nhất đấy."
"Cảm ơn mẹ."
Tôi mở hộp cơm ra mau chóng ăn, có thể là tôi thực sự đói rồi không đến mười phút đã ăn hết cơm và đồ ăn.
Ba đi vào rồi trên người vẫn còn mùi khói thuốc, tôi nhìn ra được sự tiều tụy trên gương mặt ông. Nhưng tôi vẫn phải nói ra quyết định của bản thân tôi mong họ có thể ủng hộ sự lựa chọn của tôi.
"Ba mẹ con không muốn làm hóa trị."
"Không muốn suy nghĩ kĩ lại à? Con nỡ bỏ ba và mẹ sao?"
"...Con quyết định rồi. Con...Xin lỗi."
Mẹ tôi ôm lấy ba nghẹn ngào khóc lớn, ba cũng chỉ có thể vỗ nhè nhẹ lên lưng an ủi bà, cùng lúc đó tôi cũng khóc rồi.
"Đây là quyết định của con, ủng hộ con đi."
Mẹ chỉ có thể ôm ba nhẹ nhàng gật đầu biểu hiện đồng ý.
"Ba khi nào con mới có thể xuất viện? Con muốn dùng thời gian còn lại làm những việc bản thân mong muốn."
"Được, để mai ba đi hỏi bác sĩ chữa trị cho con để hỏi, bây giờ có thể họ đã tan làm rồi."
"Cảm ơn ba."
Tôi hướng họ tinh nghịch làm cái mặt quỷ, họ bị tôi chọc cười rồi.
"Tiểu Vũ sau khi xuất viện con muốn làm gì?"
Mẹ tôi hiếu kì hỏi.
"Con đã chuẩn bị 10 nguyện vọng. Ba mẹ có thể giúp đỡ con thực hiện chúng được không?"
"100 nguyện vọng ba cũng có thể giúp con thực hiện."
Ba vỗ ngực hướng tôi bảo đảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro