CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời đông tới muộn hơn mọi năm. Là cái đông cô đơn thứ 19 của Hạ Tiểu Vân, trước đây học cấp 3, bố mẹ bảo nguyện chí học hành, lên đại học tức khắc có người yêu, thành phố thiếu gì trai, tha hồ mà lựa. Giờ đặt chân vào cổng đại học rồi cô mới biết bố mẹ nói quả đúng, trai thì nhiều thật nhưng quan trọng là sau 3 năm cấp ba tu luyện cặp mắt nhìn người với các oppa thì tiêu chuẩn bạn trai của Tiểu Vân đã vượt xa quá giới hạn của loài người rồi.

-"Hạ Tiểu Vân. Cậu đang mơ tưởng gì thế?"
Giọng của Tâm Tâm nếu không đi làm idol để hát high note thì quả là phí phạm.
-"Tâm Tâm, nếu cậu nói nhỏ hơn một chút thì sẽ chết sao. Cậu có biết nói to như vậy khiến bao nhiêu tế bào của tớ chết rồi không hả?"
-"Được rồi được rồi. Hạ tiểu thư, rốt cuộc cô đang nghĩ gì thế?"
-"Không có gì. Chỉ đang nghĩ nếu Hạ Tiểu Vân này có bạn trai trước đêm giáng sinh, Tâm Tâm nhà cô nhất định sẽ được một chầu no bụng cho tới giáng sinh năm sau. Hehe"
Tâm Tâm đang hứng khởi bỗng tụt mất 2 phần 3 cảm xúc
-"Tiểu Vân. Cả khoa nhiếp ảnh này ai chẳng biết cậu là người nắm giữ kỉ lục ế lâu nhất cơ chứ. Lần sau hãy nghĩ ra câu đùa khác thú vị hơn nhé"
"Hạ tiểu thư" mặt đỏ bừng, chụp lấy điện thoại mở ngay màn hình lên cho Tâm Tâm thấy, một anh đẹp trai cao ráo, khí chất ngời ngời, nói đẹp như tranh vẽ cũng lại không điêu.
-"Hàn Tâm Tâm cậu nhìn kĩ đây. Đây chính là chồng tớ, đứng không đổi họ đi không đổi tên, ba mẹ sinh đặt vỏn vẹn ba chữ "Kim Tae Hyung". Cậu nhớ đó, KIM TAE HYUNG oppa này chính là chồng tớ, là lão công của tớ"
Nói xong một tràn dài, Tiểu Vân cảm thấy hơi chóng mặt, ngồi bịch xuống giường. Đây cũng chẳng phải lần đâu tiên Tâm Tâm bị dọa đến tím tái mặt mày như thế này, nhưng phải công nhận, trêu Tiểu Vân rất vui...

-"Được rồi. Tâm Tâm cô nương đây sai, thôi thì lát nữa đi học sẽ mua cho cậu bánh kem socola chuộc tội"
-"Không cần!"
-"Thật không? Chắc chưa?"
-"Hmmm. Mua matcha được không?"
-"Lần trước bảo không ngon còn gì?"
-"Nhưng nó màu xanh lá!"
-"..."
Hạ Tiểu Vân có một niềm yêu thích mãnh liệt với màu xanh lá, vốn từng có ý định đổi tên sao cho có từ "Diệp" - Hạ Tiểu Diệp chẳng hạn, nhưng tất nhiên ý kiến đó bị phụ thân và mẫu hậu phản đối kịch liệt nên rồi chuyện cái tên cũng đi vào dĩ vãng

Kể cũng lạ, ngoài mê Kpop, Tiểu Vân còn là người có nhóm máu ngôn tình nên đâm ra kén cá chọn canh, ế lâu cũng phải. Nhưng người như Tiểu Vân – xinh xắn, đáng yêu, trên thông kinh văn dưới tường địa lí, càng ế càng có giá...Đó chính là suy nghĩ của Hạ Tiểu Vân trong suốt 19 năm qua. Cô bình bình đạm đạm sống qua ngày, chẳng đả động gì tới chuyện bạn trai, nhưng lần này, Tâm Tâm quả thật nói đâu sai, khoa nhiếp ảnh này đúng thật chưa ai ế lâu như Tiểu Vân, cả Đan Nhi trông không khác cậu con trai cũng có người yêu 3 tháng này rồi còn gì, cả Tiểu Huyên nổi tiếng nhút nhát cũng mới có người yêu rồi...quanh đi quẩn lại cũng chỉ còn mỗi Tiểu thư nhà họ Hạ đây mà thôi.

Rồi Hạ Tiểu Vân liếc qua liếc lại, bật laptop và tìm kiếm các web hẹn hò với người lạ – điều mà trước giờ Tiểu Vân cô rất dị ứng.
-"Ây da, con trai bây giờ nhất định pải yêu người chân dài trên 1m7 sao, cậu  này lại còn hay khoe khoang..."
Cứ thế, Tiểu Vân lướt qua lướt qua, bỗng chợt tay cô dừng lại trước những dòng profile ngắn ngủn cùng một bức ảnh đại diện màu trắng đen nhưng quả thật khí chất khó có thể lẫn vào đâu được
"Hàn Tử Ngôn – 30/12/1996 – Ma Kết"
-"Wow, anh chàng này có cùng ngày tháng sinh với Taehyung nhà mình này"
Vốn đang định lướt qua thì lòng Tiểu Vân lại không nỡ, chần chừ một lúc cô quyết định nhấn nút kết bạn và thánh thần thiên địa ơi, 9 phương trời 10 phương phật ơi, Hàn Tâm Tâm đã về vừa kịp lúc để thấy cảnh này
-"Này Hạ Tiểu Vân...cậu...c..ậu...vừa...vừa kết bạn với...trai à??? Lại...là...hẹn...hò trê..n...mạng nữa??"
-"Tớ..."
Hạ Tiểu Vân định giải thích rõ đầu đuôi thì Tâm Tâm đã bịt miệng cô
-"Suỵt! Không cần nói gì nữa. Cuối cùng thì Hạ Tiểu Vân của tớ đã lớn thật rồi, đã nghĩ đến chuyện có người yêu rồi, với tư cách là bạn tri kỉ, Tâm Tâm đây rất mừng cho cậu. Đi...đi!"
-"Đi đâu cơ?"
-"Đi ăn mừng Hạ Tiểu Vân nhà cậu chính thức gia nhập thế giới loài người"
-"Cậu bao hả?"
-"Không. Nhân vật chính là cậu thì cậu phải bao chứ!"
-"Nhưng tớ đang để giành tiền mua Album của các oppa"
Hàn Tâm Tâm vờ như không nghe gì, kéo Tiểu Vân đi một mạch. Thôi xong, coi như lần này lại thất hứa với các "anh chồng" rồi.

Ăn uống no nê, Tâm Tâm nhớ ra điều gì đó vội lục tìm điện thoại của Tiểu Vân
-"Cậu làm gì thế Tâm Tâm?"
-"Mau, mau cho tớ xem mặt chàng trai nào đã tu được 10 kiếp để được Hạ tiểu thư đích thân kết bạn...Đây rồi, hmm trông cũng ưa nhìn phết, nhưng quả thật so với tỉ tỉ idol của cậu thì vẫn chưa bằng. Đã suy nghĩ kĩ chưa?"
-"Cậu hâm à? Tớ chỉ kết bạn thôi chứ đã tính đến chuyện gì đâu. Nhìn xem, toàn ảnh đi chụp photoshoot, lại quay ở phòng thu, chắc hẳn là ca sĩ hoặc người nổi tiếng rồi. Cậu nghĩ Hạ Tiểu Vân tớ có cửa chắc?"
-"Sao lại không? Cậu không phải suốt ngày đọc ngôn tình sao, chẳng phải các tổng tài IQ 400, con lai 6-7 nước, sở hữu tập đoàn ABC vẫn chịu hạ mình cưới 1 cô gái nghèo, ngoại hình không bắt mắt sao?"
-"Tâm Tâm, nhưng đâu phải cứ yêu nhau thì sẽ đến được với nhau, quy luật trong phim ảnh đem vào đợi thực đôi khi sẽ cho cái kết rất khác..."
Hạ Tiểu Vân bỗng hạ giọng, Tâm Tâm cũng không muốn nói sâu về vấn đề này nữa
-"Thôi được rồi. Bữa này tớ sẽ trả, coi như ăn bữa tối bình thường thôi. Tớ tin chắc rằng đóa hoa lan thuần khiết trong trắng như cậu sẽ có người say mê mẩn mùi hương..."
-"Là hoa dại thì có" – Tiểu Vân cười tươi, đôi má lúm cũng như cười theo

Đúng lúc hai người đứng lên định ra về thì điện thoại nhận được thông báo vừa trang web hẹn hò ban chiều
*Tin nhắn mới từ Hàn Tử Ngôn*
Tiểu Vân và Tâm Tâm tròn xoe mắt nhìn nhau, chẳng ai nói câu gì. Tay Tiểu Vân đột nhiên run cầm cập, đành phải để Tâm Tâm mở tin nhắn giúp
"Chào đằng ấy. Nói chuyện được chứ?"
-"Tâm Tâm, tớ nên rep như thế nào đây. Nên sao đây??"
-"Từ từ, cậu đừng cuống lên như thế, cậu bảo chỉ kết bạn thôi mà, cứ nhắn tin như bạn bè bình thường thôi. Như cậu vẫn hay nhắn với tớ ấy"
-"Như nhắn với cậu hả?"
Không đắn đo thêm nữa, Tiểu Vân liền soạn tin nhắn trả lời
"Yo. Wassup người anh em"
-"Hạ Tiểu Vân!!!Cậu mất trí rồi sao. Gì mà Yo, wassup rồi lại người anh em?"
-"Thì cậu bảo coi như đang nhắn với cậu mà, mọi khi toàn như thế này còn gì?"
-"Thưa bà cô. Đây là lần đầu bà cô nhắn tin với con trai đó, không khéo chắc người ta block cô rồi" – Tâm Tâm vừa nhìn Tiểu Vân vừa lắc đầu ngao ngán, chẳng phải hay đọc ngôn tình lắm sao, những câu lãng mạn cơ bản đáng ra phải biết chứ. Thôi, kèo này coi như xong...
Nhưng không ngờ, bên kia lại trả lời thật
"^_^ Cô vui tính ghê. Tự nhiên có ấn tượng mất rồi"
Tâm Tâm trố mắt đọc từng chữ. Thốt lên
-"Tiểu Vân ơi. Cậu sắp được gả đi rồi"
-"Cậu nói gì cơ?"
-"Cậu xem, người như cậu mà cậu trai này bảo vui tính, lại ấn tượng với dòng tin nhắn ban nảy của cậu...xem ra đầu óc chẳng bình thường rồi. Cậu cũng không bình thường nốt, nói xem, trước sau gì cũng dọn về chung nhà không phải sao?"
Hạ Tiểu Vân chẳng nói gì, cúi mặt mỉm cười. Chẳng hiểu sao lại có một tia lửa chạy khắp người cảm giác này quả thật khó tả, nhưng thích lắm...
Tiết trời đông vẫn lạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro