CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy về nhà, Tiểu Vân không sao ngủ được, cũng chẳng hiểu vì sao, nếu bây giờ nói yêu ròi thì chẳng phải quá ảo tưởng sao, nhưng quả thật, lần gần đây nhất Tiểu Vân nhắn tin với con trai là năm lớp 8, chỉ để hỏi mượn tập.
Đọc ngôn tình, thuộc bao nhiêu lời thoại lâm li bi đát đủ rung động con người ta nhưng giờ đây Tiểu Vân chỉ biết nhìn người ta online mà chẳng biết phải nói sao, dù gì cũng chưa biết mặt nhau, lại mới nhắn vỏn vẹn vài ba tin, giờ mà chủ động nhắn tin, khác gì treo bản "Sale 90%" lên mặt đâu chứ. Suy nghĩ bâng quơ một hồi, Tiểu Vân thiếp đi lúc nào chẳng biết, rồi cô bỗng giật mình bởi tiếng thông báo điện thoại...là tin nhắn từ Hàn Tử Ngôn

"Khuya rồi sao cô chưa ngủ"
"Chẳng phải anh cũng đang thức đó sao?"
– Miệng thì nói ngại, nhưng tốc độ rep tin nhắn thì nhanh phải biết, giờ thì giá sale chắc còn 50% thôi.
"Cô vì sao thức khuya thế? Nói lí do trước đi, tôi hỏi trước mà"
"Ừ thì nhiều tâm sự"
"Nói tôi nghe được không?"
"Dù gì anh cũng chỉ là người lạ,nói ra không giúp được gì đâu"
"Thì cô cứ nói đi, biết đâu nói xong lại thành quen"
Tiểu Vân định nhắn lại, than vãn với anh về tình trạng ế 19 năm của mình nhưng mới soạn được nữa tin thì mỏi quá, bèn hỏi
"Chuyện dài quá. Tôi gọi kể cho anh nghe được chứ?"
"Được. Cô đừng ngại"
Thế rồi Hạ Tiểu Vân lấy hết sức bình sinh nhấn vào núi gọi thoại cho anh, vừa nghe đầu dây bên kia bắt máy, cô liền tuôn một tràn dài
-"Anh nói xem, nói xem...có phải 19 năm ế chỏng chơ thì sẽ có thêm 19 năm nữa không? Tôi không tốt ở điểm nào nhỉ? Hay tại tôi lùn? Hay do tôi yêu màu xanh?? Anh nói đi. ToT"
Đầu dây bên kia không trả lời, chỉ có một tiếng cười rất rất nhẹ, có thể hình dung được khóe miệng đang cong lên
-"Do cô chưa tìm đúng lúc đúng người thôi. Hoặc do cô lười quá, tìm chưa kĩ"
-"Tôi đã tìm kĩ lắm lắm rồi"
-"Thế tìm ở Đài Bắc chưa?"
– Giọng Tử Ngôn ấm thật, nảy giờ Tiểu Vân cứ liếng thoắng, chưa kịp nghe được chất giọng trầm ấm này, nhưng câu hỏi của anh là có dụng ý gì?
-"Tôi tìm ở Đài Bắc làm gì?"
-"Phải tìm ở Đài Bắc thì mới tìm thấy tôi chứ"

Câu nói đùa kiểu này Tiểu Vân đọc nhiều trên ngôn tình rồi, nhưng đây là lần đầu tiên được nghe tận tai, tim có sắt đá đến đâu cũng hóa mềm nhũn, môi lắp bắp không nên lời
-"A...anh...hâm à? Tôi tìm người ...yêu chứ...tìm anh l...làm gì?"
Nụ cười nhẹ lại xuất hiện ở đầu dây bên kia, lần này kèm theo hơi thở dài, mang cái lạnh của mùa đông...
-"Cô xem, tôi nói như vậy cô cảm thấy vui lên chưa? Đừng bi quan quá, cô mới chỉ tìm quanh quẩn ở Chiết Giang thì làm sao biết chắc rằng mình không có người yêu? Tôi cúp máy đây, ngủ sớm đi nhé"
Thì ra là anh nói đùa, Tiểu Vân thở phảo nhẹ nhõm
-"Nhưng sao anh ta biết mình ở Chiết Giang nhỉ? Mình đâu có public nơi ở đâu? Chuyện gì đây???"

Tiểu Vân quyết định nhắn tin hỏi cho rõ, tính tình Hạ Tiểu Vân là vậy, tuy là con gái nhưng cực kì ghét chuyện vòng vo không rõ ràng, cái gì cũng phải rõ đầu rõ đuôi thì mới chấp nhận. 

"Này...còn thức chứ?"
"Còn. Sao vậy, suy nghĩ lại việc tìm ở Đài Bắc rồi à?"
"Hâm à...Tôi chỉ muốn hỏi, vừa nảy anh bảo tôi mới tìm quanh ở Chiết Giang. Vậy, làm sao anh biết tôi sống ở Chiết Giang?"
"Tôi có nói cô sống ở Chiết Giang hả?"
"Vừa nảy còn gì?"
"Chắc tôi đoán đại lại trúng đó. Ngủ đi ngủ đi"


Hạ Tiểu Vân tắt máy, lòng nguôi đi một nửa, thà là như vậy còn đỡ hơn mờ mờ ám ám, ôm nỗi nghi hoặc để đi ngủ - không phải sao? Rồi cô thiếp đi lúc nào chẳng biết.


Bên kia đầu dây, Hàn Tử Ngôn vẫn chưa ngủ...
-"Ngốc vẫn hoàn ngốc. Em tưởng cả Trung Quốc chỉ thu lại bằng mỗi Chiết Giang thôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro