CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay vốn hừng hực ý chí đến lớp nhưng chợt nhớ lại có 2 tiết Triết Học...thế nên Tiểu Vân quyết định đánh thẳng một giấc, thỉnh thoảng cô cho phép bản thân lười biếng một hôm, con gái mà...không nên ngược đãi bản thân.

-"Giá như giờ có người bảo nghỉ học đi anh nuôi thì tốt biết mấy. Bổn cô nương ta thật không học nổi nữa đâu" – Hạ Tiểu Vân trùm chăn, lăn qua lăn lại rồi tự ảo tưởng, tủm tỉm cười một mình

Tâm Tâm đã đi từ sớm, cô gái ấy tuy cười cười nói nói là thế nhưng lại rất quyết tâm với việc học, cô đang hướng tới suất học bổng cuối tháng của trường, một phần vì danh dự, phần còn lại là vì mẹ cô đang cần tiền chữa bệnh...

Buổi sáng trôi qua rất nhanh, cũng rất chán, sự vô vị tưởng chừng có thể nếm bằng đầu môi. Tiểu Vân chẳng làm gì cả, chỉ ngồi im...và thở!

"Cô dậy chưa?" - Tin nhắn của Tử Ngôn, kể cũng lạ, tại sao lại nhắn tin hỏi người khác dậy chưa vào lúc giữa trưa? Chẳng lẽ hắn ta nghĩ Tiểu Vân là loại người ham ngủ, sáng trưa như một sao???
"Này anh trai. Là 12h35 rồi, không dậy rồi thì tôi là heo à?" 
"Hmm. Cái này tôi không biết, nhưng rep được tin nhắn thì chắc dậy rồi nhỉ"
"Dạ vâng -.- Tôi dậy rồi"
"Ăn sáng không?"
"Ý anh là ăn trưa?"
"Sao cũng được...Tôi muốn mời cô đi ăn, được không?"

Hạ Tiểu Vân nín thở 3 giây, là đang rủ cô đi ăn sao...Như thế này có được xem là hẹn hò không, hai người chỉ mới quen thôi mà, tiến triển như này nhanh quá không? Có phải cô sắp thoát kiếp độc thân rồi không...?
Suy nghĩ mông lung là thế, nhưng rồi Tiểu Vân cũng trả lời

"Chẳng phải anh nói mình ở Đài Bắc sao? Rủ tôi đi ăn bằng niềm tin à?"
"Thưa cô nương. Vì có việc nên tôi chạy về Chiết Giang trong đêm rồi"

Hạ Tiểu Vân đột nhiên thấy thương hắn ta. Đi xe trong đêm vậy mà còn có lòng rủ cô đi ăn, từ chối mà được sao. Thế nên cô đã đồng ý với tốc độ ánh sáng -.-


Vì là lần đầu tiên gặp nhau, họ đương nhiên trao nhau những tín hiệu, những đặc điểm để đối phương nhận ra nhau. Tiểu Vân sẽ diện một chiếc váy màu xanh nhẹ như mây trời - hệt như cái tên đáng yêu của cô, sẽ cài lên tóc một chiếc nơ nhỏ cũng màu xanh, còn Hàn Tử Ngôn chẳng cho cô tí thông tin nào ngoài giới tính là nam -.- Hàn Tử Ngôn hắn quả thật có biệt tài khiến người khác tức sôi máu mà...
Họ hẹn gặp nhau ở tiệm coffee "Begin", Hạ Tiểu Vân đến rât sớm, vì tính cô trước giờ vẫn vậy, rất ghét thất hứa hay trễ hẹn. Tuy nhiên, đứng đợi 10 phút rồi vẫn chưa thấy bóng dáng ai, hôm nay quán vắng như tờ...

Hạ Tiểu Vân vẫn đứng đợi, đưa mắt nhìn trời, rồi lại nhìn về xa xăm...ấy vậy mà cô lại không bắt gặp cũng có một ánh mắt khác từ xa đang chăm chú nhìn cô - bằng tất cả sự yêu thương, ôn nhu nhất

-"Cậu Hàn, vẫn chưa định vào sao ạ?"
-"Chưa. Tôi sợ bây giờ vào, nhìn thấy tôi...cô ấy sẽ không được tự nhiên như thế này nữa"
-"Không biết cô gái này là ai mà khiến Hàn Tử Ngôn đây bỏ tiền ra thuê hết tiệm coffee này trong cả ngày hôm nay?"
-"Cô ấy không là ai đặc biệt cả. Chỉ là cô gái của tôi thôi"
Nghe đến đây, người bên cạnh không hỏi nữa khi thấy mắt Tử Ngôn thoáng rót chén buồn, hàn Tử Ngôn vốn dĩ luôn khó hiểu như vậy, khó đoán hơn cả mây trời!

Đợi đã lâu, Hạ Tiểu Vân vì mang giày cao gót nên đau chân, định bước vào trong quán để ngồi thì bỗng nhiên ngã quỵ xuống, thêm nữa nền đường lại ghồ ghề những đá, vết thương vì mang giày cao gót lại thêm đau. Hàn Tử Ngôn thấy vậy, như người mất hồn chạy lại đỡ Tiểu Vân, cuống quýt hỏi han những câu đầy lo lắng, cảm giác như anh mới là người bị đau

-"Cô không sao chứ? Có bị đau ở đâu nữa không? Tôi đưa cô đi kiểm tra nhé...?"
-"T..ôi không sao. Cảm ơn anh, con gái mà, chuyện như thế này vẫn luôn xảy ra thôi"

Nghe vậy, Hàn Tử Ngôn lòng nguôi đi một nữa, lại tiếp tục dùng ánh mắt ôn nhu khi nảy để nhìn cô

-"Cô đợi ai à?"
-"Ừm. Tôi có hẹn với người bạn mới quen, nhưng đợi nảy giờ cũng được 20 phút rồi, chắc phải về thôi" - Miệng trả lời nhưng Tiểu Vân vẫn mải mê xoa xoa bàn chân, không nhìn người đối diện
-"Tôi nghĩ là tôi có quen người bạn đó của cô đấy" 
-"Không thể nào, sao lại trùng hợp vậy chứ, vả lại tôi đã nói bạn tôi là ai đâu!"
-"Không phải là tôi sao?"
Tiểu Vân lúc này mới ngước lên nhìn rõ khuôn mặt đẹp trai ấy, khuôn mặt mà trước giờ chỉ đơn giản là những bức ảnh đen trắng đăng trên profile, thì ra ngoài đời...còn đẹp trai gấp 10 lần trên ảnh

-"Anh là...là Hàn....T..."
-"Tiểu Vân chào em. Tôi là Hàn Tử Ngôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro