Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Chúc mừng nương nương, đây là hỉ mạch!" Tần thái y reo lên trong vui mừng.
     Trên dưới Vĩnh Hà cung đều đồng loạt nhìn nhau, ai nấy cũng không che nổi nét vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt. Mọi người nhất loạt đều quỳ xuống chúc mừng vị phi nàngn đang mang long thai này, thân là nữ nhi của người nàng cũng hòa vào không khí vui vẻ lúc ấy. Vậy là từ bây giờ, họ đã có thể dựa vào cái thai này để sống một cách thoải mái hơn rồi. Nghĩ tới đó, nàng không nén nổi nôn nóng liền hỏi vị Tần thái y kia:
     "Tần thái y, ngạch nương đã mang thai được bao lâu rồi?"
     "Dạ bẩm trưởng công chúa, thai của Vĩnh tần đã được hai tháng rồi ạ."
     Cái thai này chỉ mới được hai tháng, không thể truyền ra bên ngoài được. nàng nghe người ta nói thai nhi phải trên ba tháng mới bắt đầu ổn định, thể chất của ngạch nương lại yếu ớt nếu bây giờ truyền ra rầm rộ, không tránh khỏi có kẻ dã tâm sẽ làm hại đến hoàng tự. Há chẳng phải sẽ tước đi phúc phần của Vĩnh hà cung này sao.
     "Chuyện mẫu phi có thai, tạm thời các ngươi không được loang ra bên ngoài." Nàng đứng dậy nhìn quanh tẩm điện của mẫu phi một lượt, dặn dò hết cả người trên kẻ dưới. "Thân thể mẫu phi không tốt, cần phải tịnh dưỡng để cho long thai khỏe mạnh, thai nhi cũng chỉ mới hai tháng nếu kinh động đến quá nhiều người sẽ ảnh hưởng đến phước đức của hoàng tự." Nói xong nàng liền quỳ xuống bên cạnh mẫu phi, người vẫn còn chưa tin được rằng mình đã hoài thai, cái thai này nàng nhất định cũng phải bảo vệ cho thật tốt.
     "Nếu kẻ nào dám làm trái lệnh, đem đến rắc rối cho Vĩnh Hà cung thì đừng nói là rơi đầu, đến cả gia quyến của sẽ không yên ổn."
     Tất thảy cung nhân ở đó sau khi nghe lời dọa nạt của nàng, người ai nấy đều run cầm cập. Họ không hẹn mà đều đồng loạt quỳ xuống: "Chúng nô tỳ đã hiểu, nếu có ai dám hé nửa lời, nguyện chết không toàn thây."
     Nàng quay sang thấy dường như mẫu phi có điều muốn nói, liền sai Trúc Linh cho bọn gia nhân lui xuống, và cũng thưởng cho Tần thái y hai thỏi bạc, ông cũng hiểu ý nên không nán lại, chỉ dặn dò bọn họ cẩn thận và sẽ cho người đưa thuốc an thai đến.
     "Tuyết nhi, con đang lo lắng điều gì sao?" Mẫu phi đặt tay của người lên tay nàng rồi hỏi nhỏ.
     "Con chỉ sợ, có người hãm hại long thai, dồn mẹ con mình vào đường cùng. Ngạch nương, chúng ta đã sống nhẫn nhịn quá lâu rồi, quãng đường sắp tới chúng nàng có thể một bước lên mây hay lại sống lay lắt trong tẩm điện này đều do người quyết định."
     Nàng biết, nếu nàng nói thế này chẳng khác nào ép người vào con đường mà người không mong muốn. Mẫu phi nàng vốn dĩ tính tình hiền lành, chưa từng có mưu cầu tranh đấu, bà chỉ cần tình yêu của hoàng thượng. Bà và hoàng thượng vốn là thanh mai trúc mã, từ lúc ông chỉ là một vương gia nhỏ bé, bà đã cầu xin cha mình là Thái úy Hàn Trung Công giúp nâng đỡ hoàng thượng lên ngai vua. Không nỡ nhìn con gái của mình than sống đòi chết, nên dù không muốn, ông vẫn làm theo ý bà. Nhưng sự đời trớ trêu thay, thứ không đáng tin nhất là lòng vua, sau khi nắm chắc ngại vị trong tay, bậc đế vương này lại chọn ái nữ của Tể Tướng Lâm Mộc Úy, người được mệnh danh là đại mỹ nhân tài sắc vẹn toàn làm chính thê của mình, cũng tức là vị Lâm hoàng hậu đang tại vị. Quyết định này của hoàng thượng đã làm cho ngoại tổ phụ của nàng phẫn nộ, ông liền muốn đi tìm hoàng đế nói chuyện phải trái, dù gì bây giờ, binh quyền hơn một nửa đều trong tay ông, nếu có phải làm phản vì con gái, ông cũng sẽ không ngại. Nhưng mẫu phi của nàng lại khóc lóc cầu xin ông rằng bà không cần cái danh hoàng hậu đó, bà chỉ cần biết rằng tâm ý của thánh thượng vẫn đặt ở chỗ mình, chỉ vậy là đủ.
     "Tại sao Hàn gia ta vốn là nhà võ lại có đứa con gái nhu nhược như con chứ. Con nói là muốn bầu bạn với bệ hạ nhưng ở trên đời này, người đường đường chính chính có thể ở bên bệ hạ, sống chung chăn, chết cũng huyệt với người chỉ có thể là hoàng hậu thôi!" Ông nói rồi, mặc kệ mẫu phi nàng đang khóc lóc liền xoay người bỏ đi, vì ông biết ông không thể ép con gái mình, ông muốn cô con gái đó sống như những gì nó muốn vì đó cũng là điều ông đã hứa với vợ của mình lúc bà lâm chung.
     Nhưng chuyện này đều là nàng nghe Vũ thị - nô tì theo hầu từ nhà mẹ đẻ của mẫu phi nàng kể lại. Lúc nghe xong nàng còn muốn tìm mẫu thân nói chuyện phải trái. Nếu lúc đó bà để cho ngoại tổ phụ nói chuyện với hoàng đế thì bây giờ chức vị hoàng hậu đã ở trong tay bà rồi, nàng cũng không phải nhìn sắc mặt của người khác để sống như bây giờ. Nhưng biết làm sao được, đã yêu vào rồi thì cô nương nào cũng si mê như vậy thôi. Đột nhiên nàng cũng thắc mắc rằng, vậy nếu đến lượt nàng yêu, thì nàng có si mê bất ngộ như vậy không?
     Rốt cuộc suy nghĩ đó cũng được kiểm chứng, nàng không si mê bất ngộ, nhưng kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh