Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nền trời xanh ngọc như lưu ly, từng tia nắng điểm xuyết lên bộ y phục màu hồng nhạt của nàng. Khung cảnh xung quanh Ngự Hoa Viên rất yên bình, nàng còn có thể nghe được tiếng của cơn gió len lỏi qua từng khóm hoa nơi đây. Khung cảnh một buổi sáng yên bình là thế, nhưng nàng lại chẳng thể vui nỗi. Dù cho nàng có mang thân phận là trưởng công chúa thì sao chứ, suốt mười hai năm qua nàng luôn phải sống trong sự khinh thường của người khác, bọn họ đều bảo nàng là hữu danh vô thực. Số lần hoàng thượng đến Vĩnh Hà cung chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nên cho dù nhà ngoại của mẹ nàng là trọng thần triều đình, hoàng thượng cũng không nể mặt chỉ cho mẹ nàng chức danh tần phi nhỏ bé, đúng là bức chết người mà. Cũng may là vị Lâm hoàng hậu kia từng chịu ơn cứu mạng của mẹ nàng nên bà cũng nói đỡ cho mẹ con nàng mấy lần.
     "Công chúa, trời còn sáng người đã vội chạy ra đây rồi. Nô tỳ còn tưởng hôm nay người cao hứng, ai ngờ ra đây rồi người vẫn u buồn như vậy." Trúc Linh nói với vẻ mặt hậm hực.
     "Làm sao ta có tâm trạng để mà vui mừng chứ, biết là chuyện mẫu thân có thai đáng lẽ ra ta phải vui mới đúng. Nhưng mà nếu ta không chuẩn bị đề phòng từ bây giờ, thì lỡ đâu họa bất ngờ ập xuống thì sao." Nàng thở dài ngao ngán, nàng cũng tiếc thương cho số phận của mình, năm nay nàng chỉ là một đứa nhóc mười hai tuổi thôi, vậy mà phải suy nghĩ mưu kế để tồn tại trong chốn thâm cung này.
     Lại nói, trong chốn cung cấm này nàng chỉ có ba người đáng tin tưởng, một là tứ thúc của nàng - Nghi vương - Vương Châu Quỳ, là tứ đệ của hoàng thượng. Thúc ấy từ nhỏ đã cưng chiều nàng hết mực, biết nàng chịu không ít ấm ức trong hoàng cung nên thỉnh thoảng thúc ấy cũng sai người đem đồ bổ qua cho nàng và còn dẫn nàng đi du ngoạn nữa. Người thứ hai là tỳ nữ thân cận của nàng Trúc Linh, em ấy theo hầu hạ nàng từ lúc nhỏ, gia đình em ấy cũng không còn ai, thân cô thế cô. Em ấy tính tình hòa đồng nhưng cũng không dễ ức hiếp, có lúc còn không màng tôn ti trật tự, đứng lên bênh vực cho nàng, suýt mất mạng mấy lần rồi. Còn người cuối cùng chính là ngoại tổ phụ của nàng - Thái úy Hàn Trung Công, tổ phụ dù gì cũng là trọng thần triều đình nên ít nhiều bọn người kia cũng nể mặt, nên là dù có bị bắt nạt thì cũng không đến mức thừa sống thiếu chết.
     Trong lúc đang nghĩ xem nàng nên làm gì để bảo đảm chu toàn cho cái thai thì từ xa vọng đến tiếng của Phan thái giám - thái giám theo hầu Lâm hoàng hậu.
     "Hoàng hậu nương nương giá đáo!"
     Nàng chợt hoảng hốt, đáng lẽ ra giờ này người phải ở tẩm điện chờ các phi tần khác đến thỉnh an mới phải. Chưa thất thần được lâu, nàng đã nghe thấy tiếng gót giày của người đến chỗ nàng.
     "Nhi thần thỉnh an Hoàng ngạch nương."
     "Miễn lễ. Chi VânTrưởng công chúa, sao giờ này con lại ở đây?"
     "Dạ bẩm, con thấy trong người không khỏe nên muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, trùng hợp là Ngự Hoa Viên đang trăm hoa khoe sắc, thiết nghĩ nơi này phù hợp nên con mới đến đây."
     "Cho dù là sắp vào xuân nhưng trời vẫn đang trở lạnh, con nên mặc thêm nhiều áo vào mới phải."
     "Dạ vâng, nhi thần đã hiểu."
     Nói đoạn Phan thái giám đã dìu hoàng hậu ngồi xuống, người cũng ra lệnh cho nàng ngồi theo.
     "Biết con thích ăn bánh hoa mai, nên ta đã dặn nhà bếp làm một ít, định bụng sẽ ghé thăm Vĩnh Hà cung rồi đem qua cho con luôn. Nhưng mà trùng hợp lại gặp con ở đây, để ta sai người đem lên." Dứt lời hoàng hậu ra lệnh cho một tỳ nữ đem bánh lên.
     Nàng nhìn dĩa bánh hoa mai trước mặt trong vô cùng đẹp mắt, bình thường phải là dịp lễ lộc gì đó nàng mới được ăn loại bánh này, nếu không thì toàn là tứ thúc đem vào cho nàng. Hôm nay đúng là có lộc mà.
     "Con cảm tạ người đa ban dĩa bánh này cho con, Ánh Tuyết xin nhận ạ." Nàng vui vẻ kéo dĩa bánh lại gần, nhẹ nhàng cắn thử một miếng, vị bánh tan ra trong miệng, tuy hơi ngọt nhưng vị lại không gắt, hương thơm vẫn thoang thoảng trong khuôn miệng của nàng, đúng là loại hảo hạn, còn ngon hơn bánh tứ thúc cho gấp trăm lần.
     "Con cứ ăn từ từ thôi, vẫn còn nhiều lắm. Mà sao ta thấy con dạo này ốm lại rồi?" Hoàng hậu nhìn nàng bằng vẻ nghi hoặc.
     Nàng đang suy nghĩ không biết nên đáp thế nào mới phải phép, nếu nàng nói sự thật thì chẳng khác nào nàng đang mượn thị uy của hoàng hậu để trị đám người cắt xén bớt của Vĩnh Hà cung kia, còn nếu nàng nói dối thì sẽ lỡ mất phần phước này rồi. Còn chưa đợi nàng nghĩ xong Trúc Linh đã nhanh nhảu đáp lời:
     "Dạ bẩm hoàng hậu, nô tỳ to gan lên tiếng thay cho công chúa. Là do nô tỳ không chịu được cảnh công chúa bị bắt nạt, nhưng mà những phi tần có chức vị cao hơn Vĩnh tần nhà nô tỳ đều ra sức chèn ép Vĩnh Hà cung, bọn họ sai người của Nội vụ phủ cắt xén bớt tiền tiêu vặt còn cắt luôn cả khẩu phần ăn hàng ngày nữa. Nên vì vậy mà công chúa mới gầy đi, con Vĩnh tần thì sức khỏe cũng yếu kém. Nô tì xin hoàng hậu làm chủ cho Vĩnh hà cung, dù gì thì công chúa cũng là Trưởng công chúa, không thể chịu đãi ngộ như vậy được." Nói xong Trúc Linh liền quỳ rạp xuống, còn không quên chèn vào vài tiếng khóc làm ra vẻ bi thương.
     Nàng chỉ hận không thể khiến Trúc Linh ngậm miệng ngay tại đây, nàng biết là cô ấy chỉ có lòng tốt nhưng mà cô ấy nói những người chức vị cao hơn Vĩnh tần thì ngoài hoàng hậu đang ngồi ở đây thì chỉ còn một vị là Hồ phi mà thôi. Thà là người khác nàng không nói, nhưng Hồ Bạch Nguyệt là người thế nào chứ, hống hách, kiêu căng, ngay cả hoàng hậu nương nương, bà ta cũng không nể mặt, nếu chuyện này truyền đến tai bà ấy thì Vĩnh Hà cung còn sống yên ổn được sao.
     "Trúc Linh, ngươi đang nói xằng bậy gì vậy. Bẩm hoàng ngạch nương, nhi thần ốm đi chỉ là do cơ thể không hấp thu được tốt thôi, không giống như lời Trúc Linh nói." Nàng cũng liền quỳ xuống, nói xong nàng liếc mắt ra hiệu bảo Trúc Linh câm miệng vì nàng biết em ấy sẽ muốn phản bác tiếp.
     Hoàng hậu dường như cũng nhận ra ẩn tình trong này, bà liền sai người đỡ nàng đứng dậy.
     "Con đứng dậy đi, mẫu phi thân sinh của con là Vĩnh tần từng có ơn cứu mạng ta, ơn này ta làm sao trả hết. Là bấy lâu qua ta đã lơ là Vĩnh Hà cung, ta cũng chưa từng tỏ rõ ý rằng sẽ đứng về phía mẹ con con. Nhưng con yên tâm, ta biết danh xưng hoàng hậu của ta hiện giờ là do mẫu thân con nhường lại, vậy nên dù có chống lại thánh ý, ta cũng sẽ bảo vệ chu toàn cho mẹ con con." Hoàng hậu nắm chặt tay nàng và nói. Nàng không ngờ người lãnh đạm như hoàng hậu lại nói với nàng những lời này, bà đồng ý bảo vệ cho mẹ con nàng, vậy chẳng phải nàng không cần lo về cái thai kia nữa rồi sao.
     "Nhi thần, đa nàng ân điển của hoàng ngạch nương. Được sự chiếu cố của hoàng ngạch nương tin chắc rằng sẽ không còn ai gây khó dễ cho Vĩnh Hà cung nữa." Nàng liền thi lễ cảm nàng ân điển này, nàng thật sự không ngờ sẽ có ngày nàng và mẹ có thể lật ngược tình thế, mà người giúp chúng nàng lại chính là bậc mẫu nghi thiên hạ, ái nữ của Tể tướng Lâm Mộc Úy này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh