Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về Vĩnh Hà cung, Ánh Tuyết không giấu nổi nét vui mừng trên khuôn mặt, vừa nhảy chân sáo, vừa tung tăng trên đường về, không cẩn thận đã đụng trúng Nghi Vương.
     "Chao ôi, tiểu tổ tông của ta, hôm nay con có chuyện gì mà vui mừng tới nỗi đi đứng cũng không yên vậy?" Nghi vương đỡ nàng đứng vững lại rồi nói bằng giọng trêu chọc.
     "A, tứ thúc, con thất lễ với thúc rồi. Chẳng qua là con thật sự đang có chuyện vui nên mới vô ý như vậy. Để thúc chê cười rồi." Nàng vội vàng đứng vững lại rồi cùng tỳ nữ Trúc Linh hành lễ với Nghi Vương.
     "Không biết tứ thúc ta đây có diễm phúc được nghe con chia sẻ chuyện đó không?" Nói xong Nghi vương liền sai người đem lên một món lễ vật, đó là một cây sáo được làm bằng bạch ngọc, thân sáo dài, trắng muốt, bên dưới còn có khắc tên của nàng bằng mực đỏ kèm theo đó là một chiếc tua rua màu hồng.
     "Tứ thúc, cây sáo này là làm bằng bạch ngọc sao. Sao thúc biết con thích cây sáo này?" Nàng nhận lấy sáo từ tay vị thái giám kia, ngắm nghía cây sáo rất kĩ, sau khi phát hiện nó có khắc tên của nàng, nàng liền vui mừng khôn xiết. Bởi vì nàng còn có một vị muội muội chính là Thuần Dao nhị công chúa - Vương Ánh Vân, cô ấy cũng chính là con gái của Hồ phi. Vì mẹ được đắc sủng nhiều năm liền, nên khi cô công chúa đó chào  đời cũng nhận được rất nhiều ân điển, nào là vóc gấm lụa là, cô đều không thiếu thứ gì. Nhưng Ánh Tuyết vốn không quan tâm đến những vật ngoài thân đó, thứ cô quan tâm chính là tình yêu thương của phụ hoàng dành cho vị muội muội này của mình, cũng là thứ cô chưa bao giờ nhận được. Ánh Vân luôn dành hết những thứ mà cô được ban tặng với lý do là những thứ đó đều không có tên của cô, nên khi nhận được cây sáo khắc tên mình, cô vô cùng vui sướng, vì cuối cùng cô cũng có thể đường đường chính chính sỡ hữu một thứ cho riêng mình.
     "Ta biết, Ánh Vân luôn dành những thứ của con, nên mới cố tình sai người khắc tên con lên cây sáo này, cũng coi như là món quà sinh thần ta tặng cho con." Nghi vương ôn tồn nói, khóe môi người đang nhẹ nhàng nhếch lên khi trông thấy nét mui mừng hiếm có, lộ rõ trên khuôn mặt của Ánh Tuyết.
     Đúng vậy, hôm nay là sinh thần của nàng, cũng là lúc nàng tròn mười hai tuổi. Nàng vốn dĩ cũng không để ý đến những ngày này, vì ở trong hoàng cung, ngoài Vĩnh tần, Nghi vương, Hàn thái úy và Trúc Linh thì làm gì còn ai nhớ ngày đó.
     Trong lúc nàng đang còn vui mừng ngắm nghía cây sáo đó, thì từ xa đã vọng tới tiếng kêu het của một nô tì, nàng nhận ra cô ấy, cô ta chính là Xuân Hoa, nô tỳ chuyên phụ trách dọn dẹp ở Vĩnh Hà cung. Nhận ra chủ tử của mình, Xuân Hoa vội chạy đến, quên mất cả phép tắc, hoảng loạn nói với nàng:
     "Công chúa, không ổn rồi, Hồ phi tới làm khó làm dễ nương nương rồi. Hồ phi bắt nương nương uống thuốc phá thai. Công chúa, người mau quay về đi." Xuân Hoa nói bằng giọng hoảng loạn, hai đôi mắt của cô ấy cũng sưng húp lên vì khóc.
     "Làm sao Hồ phi biết được chuyện mẫu phi ta có mang chứ. Chẳng lẽ Vĩnh Hà cung có nội gián sao?" Ánh Tuyết không tin nổi vào tai mình, rõ ràng cô đã dặn bọn cung nhân rất kĩ, cô cũng không nghĩ là Vĩnh hà cung này lại có nội gián, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì chứ, tại sao phải nhất quyết dồn mẹ con cô vào cõi chết.
     Nghi vương biết được tình hình bây giờ không phải là lúc để chần chừ nên đã sai vị thái giám kia đi mời hoàng thượng, còn bản thân mình thì hối thúc Ánh Tuyết mau quay về.
     Trên đường mong chóng chạy về Vĩnh Hà cung, không biết đã bao nhiêu lần nàng vấp ngã, cũng không biết Trúc Linh và Xuân Hoa đã lo lắng cho nàng nhường nào. Nhưng nàng chỉ biết chạy, nàng phải chạy thật mau, vì nàng biết thuốc phá thai này một khi đã uống thì không chỉ thai nhi mà ngay cả người mẹ cũng phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Trên đường về, nàng hết lần này đến lần khác đặt ra câu hỏi, tại sao, rõ ràng Hồ phi đã có con cái đề huề, nếu đưa trẻ này được sinh ra cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của bà ấy. Tại sao bà ấy lại phải dồn mẹ con nàng vào bước đường này. Nước mắt nàng cứ từ tuôn ra, nàng không biết nàng đã chất vấn bản thân biết bao lâu, nếu sáng nay nàng ở lại với mẹ thì có phải nàng sẽ bảo về được người hay không, nếu nàng nói cho hoàng hậu biết về cái thai này, có phải chuyện này sẽ không xảy ra hay không.
     Nhưng mọi chuyện đều không kịp nữa, nàng đã thấy mẹ mình bị một đám thị vệ trói hai tay ra sau, bà ấy không ngừng la hét, lạy lùng van xin Hồ phi tha cho đứa con này của bà, nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn lạnh lùng của sủng phi.
     "Thần thiếp cầu xin người, cai thai này đúng thật là của hoàng thượng. Thần thiếp chỉ mới mang thai được hai tháng, không phải là bốn tháng như lời Tần thái y nói đâu. Xin nương nương làm chủ cho thần thiếp." Bà không ngưng van xin, dập đầu trước mặt vị phi tần kia. Nhưng phàm đã là người muốn làm việc xấu thì nào để tâm đến đối tượng của mình sống chết ra sao?
     "Nhi thần thỉnh an Hồ phi nương nương, mẫu phi của con đang mang thai, không biết có chuyện gì mà nương nương lại phải giữ chặt mẫu phi như vậy. Trời còn đang nắng gắt nếu để mẫu phi ở ngoài nắng lâu sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Con chỉ sợ lúc đó phụ hoàng sẽ trách tội người." Nàng biết là dù nàng có đem hoàng thượng ra làm bia đỡ đạn thì cũng không được gì vì vị sủng phi này nào có sợ hoàng thượng trách tội. Nhưng nàng còn biết làm gì bây giờ, nàng đã sai Trúc Linh mời hoàng hậu tới, nàng phải cố gắng kéo dài thời gian để chờ hoàng hậu giải vây.
     "Ồ, tưởng ai xa lạ, thì ra là Chi Vân Trưởng công chúa. Sẵn tiện có con ở đây, ta cũng nói cho con biết, mẫu phi của con lén lút tư tình với thị vệ, mang thai đã bốn tháng lại đút lót cho Tần thái y ghi vào sổ sách là chỉ mới hai tháng. Nếu ta không để ý động tĩnh ở Vĩnh Hà cung này thì làm sao biết được cái thai này to hơn một người mang thai hai tháng chứ. Đúng là ả tiện phụ, lại muốn dùng một cái thai không rõ nguồn gốc này để trèo lên cao. Có chết trăm vạn lần cũng không đủ." Vừa nói, Hồ phi vừa mỉa mai Vĩnh tần, tội thông dâm này làm sao Vĩnh Hà cung gánh cho nổi, rõ ràng kế hoạch này của Hồ phi là chặn đứt con đường sống của Vĩnh Hà cung này mà. Lén lút tư tình lại còn có thai, lý do này của Hồ phi đưa ra, đủ để tru di tam tộc Hàn Gia mà.
     "Ý của người là sao chứ, hôm qua chính miệng Tần thái y đã nói là mẫu phi của con chỉ mới hoài thai được hai tháng, tất cả nô tì ở Vĩnh Hà cung này đều có thể làm chứng." Nàng không tin, không tin mẫu phi nàng có thể làm ra chuyện này, người yêu hoàng thượng nhiều như thế, cho dù có phải vào lãnh cung người cũng nhất định không phản bội hoàng thượng. Cái cớ này của Hồ phi đúng là vô lý.
     "Hoàng thượng, hoàng hậu, Nghi vương giá đáo."
     "Vĩnh Hà cung này hôm nay có chuyện gì mà lại náo nhiệt như vậy?" Là tiếng của hoàng thượng, Hồ phi nghe thấy vậy cũng liền cho người đang giữ chặt Vĩnh tần lui xuống. Tất cả đều thi lễ thỉnh an hoàng thượng.
     Nhìn thấy sủng phi của mình, hoàng thượng liền bước đến đỡ Hồ phi đứng dậy. Lúc thấy Vĩnh tần quần áo xuề xòa, tóc tai rũ rượi ông chỉ buông một câu:
     "Rốt cuộc là có chuyện gì, Vĩnh tần dù gì cũng là phi tần của trẫm, ăn mặc xuề xòa như vậy thì còn ra thể thống gì nữa." Nói rồi ông nắm tay sủng phi của mình cùng ngồi xuống, bỏ mặc hoàng hậu vẫn chưa nói được câu nào. Nhưng bà không quan tâm vì vốn dĩ bà không mong cầu vào lòng dạ đế vương này, hoàng thượng có sủng ái ai đi chăng nữa đều không sao, vì người không hề yêu bậc đế vương này. Năm đó bị cha ép gả vào chốn hoàng cung, cắt đứt tơ duyên của người chỉ vì muốn củng cố cho gia tộc. Người cũng hiểu rõ bổn phận của mình nên vẫn giữ phép tắc với hoàng thượng và làm tròn chức trách của bậc mẫu nghi thiên hạ.
     Người quay sang bảo Phan thái giám cũng đem đến cho mình một chiếc ghế, rồi sai người đỡ Ánh Tuyết dậy và đem áo đến choàng cho Vĩnh tần đang khóc lóc kia.
     "Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Thần thiếp nghe có người bẩm báo rằng Vĩnh tần này có tư tình với thị vệ lại còn mang thai. Thần thiếp có Tần thái y và các cung tỳ thị vệ làm chứng. Thần thiếp sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến long thể của hoàng thượng nên mới mạn phép tự mình quyết định. Thiêp chỉ định cho Vĩnh muội muội uống thuốc phá thai để bỏ đi yêu nghiệt đó, cũng coi như là cho muội ấy một cơ hội để quay đầu. Nhưng muội ấy cãi lời thần thiếp, còn mặc kệ tôn nghiêm của mình, một mực muốn giữ lại cái thai." Hồ phi nhẹ nhàng nói còn không quên pha giọng nũng nịu.
     Hoàng đế hết nhìn Hồ phi lại nhìn Vĩnh tần, sau đó cho người giải Tần thái y và những người làm chứng lên để đối chất.
     "Bẩm hoàng thượng, thần đã làm thái y trong cung được hơn hai mươi năm rồi, chuyên chăm sóc các phi tần mang thai. Việc Vĩnh tần mag thai bao nhiêu tháng làm sao thần có thể lầm lẫn được chứ?" Nói rồi Tần thái y liền lấy ra trong túi áo hai thỏi bạc có khắc tên của Vĩnh Hà cung.
     Tất thảy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đó, hai thỏi bạc đó chính tự tay Ánh Tuyết đưa cho ông, nhằm ban thưởng vì ông đã bắt ra hỉ mạch, nàng không ngờ hành động của mình lúc đó lại dẫn đến sai lầm này.
     Ai nấy đều bàn tán xôn xao, bây giờ cho dù Vĩnh Hà cung này có trăm cái miệng cũng không cãi nỗi. Ánh Tuyết sửng sờ, nàng không nói được gì chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, vì nàng biết đây chính là bằng chứng sắt thép nhất để kết tội Vĩnh Hà cung. Nghi vương vẫn đứng im ở đó quan sát mọi chuyện, người cũng biết rằng nếu mình lên tiếng bênh vực Vĩnh Hà cung này chỉ chắc khác nào đổ dầu vào lửa.
     Không kịp để cho Vĩnh tần có cơ hội phản bác, một thị vệ được cho là có gian tình với Vĩnh tần đã quỳ xuống trước mặt hoàng đế lên tiếng oán trách:
     "Bẩm hoàng thượng, nô tài không muốn dấu diếm thay cho Vĩnh tần nữa. Chính nương nương đã quyến rũ nô tài, nô tài có cây trâm này làm chứng, nó chính là tín vật định tình mà nương nương sai tỳ nữ thân cận của mình là Vũ thị đưa cho nô tài. Nô tài xin hứa không có nửa lời dối trá, nô tài đem tính mạng của mình ra đây để đảm bảo, chỉ xin hoàng thượng, hoàng hậu và Hồ phi th cho tính mạng người nhà của nô tài." Đột nhiên tên thị vệ này lấy sẵn thuốc độc đã dấu trong tay áo ra rồi uống, mọi người có mặt ở đó đều ngỡ ngàng, đó là một loại kịch độc. Hắn ra đi chỉ trong tích tắc.
     Vũ thị kia cũng dập đầu thừa nhận mọi chuyện, cả những cung nữ có mặt vào ngày nhận tin bà hoài thai lúc đó, ai nấy cũng đều lên chung thuyền với chị ta. Vĩnh tần không tin vào tai mình, Vũ thị là người theo hầu bà từ nhỏ, thắm thiết như chị em ruột. Nhưng vào giờ phút này, người bà tin tưởng nhất lại thẳng thừng đổ hết mọi tội lỗi lên người bà. Đôi mắt bà dần sắt lại, bà vẫn giữ im lặng không nói.
       "Hoàng thượng, người cũng thấy rồi đó, Vĩnh muội muội đúng là vô phép vô tắc. Tên thị vệ kia cũng đã bỏ mạng để thừa nhận chuyện này, hoàng thượng người phải mau chóng xử lý ả tiện phụ này đi." Hồ phi cũng vội quỳ xuống cầu xin, bà ta sợ không chờ được giây phút Vĩnh tần bị đưa ra xét xử.
     "Hồ muội muội khoan hãy vội kết luận." Hoàng hậu đột nhiên lên tiếng. "Thần thiếp nghĩ chúng ta hãy thử nghe xem phía Vĩnh Hà cung nói như thế nào đi."
     Hoàng thượng cũng rất muốn kết án cho xong vụ này nhưng dù gì người đang mang tội cũng là ái nữa của Hàn Thái úy, còn người lên tiếng bênh vực lại là mẫu nghi thiên hạ của Đông Đô quốc, đích nữ của Lâm Tể tướng, ít nhiều cũng phải tra xét cho rõ.
     "Hoàng hậu nói rất phải, Vĩnh tần, nàng có muốn biện bạch gì không?"
     Biện bạch gì nữa chứ, tất cả bằng chứng đều hướng về phía bà. Và ngay từ giây phút bà nhìn thấy túi thơm do chính tay mình thêu để tặng hoàng thượng ngày người đăng cơ, hiện giờ lại ở trên mình ả Hồ phi kia, tất cả những tình cảm còn sót lại trong lòng bà đã biến mất. Nước đi này bà đã sai rồi, bà cứ nghĩ chỉ cần hoàng thượng còn giữ chiếc túi thơm đó thì người sẽ nhớ tới bà, nhưng không, bà đã lầm. Ngay ngày hoàng thượng lần đầu sủng hạnh Hồ phi, ngài ngự đã ban chiếc túi thơm đó cho phi tần của mình, cũng là từ mười lăm năm về trước. Bởi vì bà ít khi ra ngoài với lý do sức khỏe nên vốn cũng không biết được những chuyện này.
     "Thần thiếp, không có gì chối cãi." Từng câu từng chữ Vĩnh tần nói ra như một nhát dao cứa vào tim Ánh Tuyết, cô không hiểu tại sao mẹ mình lại làm như vậy, càng không biết tại sao bà vốn dĩ rất yêu hoàng thượng nhưng bây giờ một câu níu kéo cũng không có.
     "Ngạch nương, người nói gì vậy? Người sợ quá nơi hồ đồ rồi sao?" Ánh Tuyết không tin vào tai mình, ngạch nương của mình làm sao có thể nhận chuyện tày đình như vậy được chứ. "Phụ hoàng, xin người minh giám. Ngạch nương thường ngày ít dao du với người bên ngoài làm sao có thể làm được chuyện này chứ, chẳng qua người đang sợ hãi nên mới nói bừa vậy thôi. Con xin người làm chủ chuyện này." Nàng vội dập đầu xuống nền đất, vừa dập vừa khóc lóc cầu xin, nàng chỉ còn một tia hy vọng này thôi, nàng chỉ mong người niệm tình mẹ nàng giúp người đăng cơ mà xử nhẹ chuyện này.
     "Ánh Tuyết, con không cần phải cầu xin." Giọng của Vĩnh tần đột nhiên lạnh lùng đến lạ, ngay cả những người xung quanh đều không khỏi giật mình. "Bẩm hoàng thượng, những chuyện này đều do một tay thần thiếp sắp đặt. Thần thiếp nguyện lấy cái chết để tạ tội, chỉ mong người sẽ nể tình gia tộc của thần thiếp cống hiến cho triều đình mà tha mạng cho Ánh Tuyết, tha mạng cho Hàn gia. Dù cho có phải chịu bất kì hình phạt nào, thiếp cũng cam lòng." Ánh Tuyết nghe rất rõ, nàng nghe rất rõ những lời mẹ mình nói, cũng thấy được sự kiên định trong ánh mắt của bà. Nàng như còn muốn cứu mẹ mình, nhưng lời vừa lên tới cổ đã bắt gặp ánh mắt của Nghi vương, người từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng, nhưng ngay lúc này người đã quyết định lên tiếng.
     "Bẩm hoàng huynh, thần đệ nghĩ dù gì Vĩnh tần cung là ái nữ của Hàn thái úy. Cho dù nương nương có làm sai nhưng với tính cách của Thái úy thì sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ con mình. Thái úy đã nắm trong tay hơn một nửa số binh lính, lại rất được lòng dân, nếu tạo phản thì chúng ta không năm chắc phần thắng. Chi bằng bây giờ, huy ân chuẩn cho tâm nguyện của nương nương, nếu có truyền đến tai của Thái úy thì cũng là do nương nương tự nguyện. Còn nếu có truyền ra bên ngoài thì dân chúng sẽ thấy hoàng thượng của Đông Đô quốc là người bao dung, nể tình Thái úy nên đã không tru di tam tộc. Hướng đi này, một mặt làm hạ uy tín của Thái úy rằng không biết dạy con, một mặt lại nâng cao bộ mặt của triều đinh. Sau này huynh cũng sẽ dễ dàng quản lý Hàn Thái úy hơn." Nghi vương chậm rãi nói, hoàng thượng nghe vậy cũng ưng ý.
     "Được, tứ đệ suy nghĩ rất chu toàn. Nếu vậy thì cứ làm theo lời tứ đệ nói đi. Người đâu, ban cho Vĩnh tần một chung rượu. Tối nay lập tức thi hành."
     Ánh Tuyết toan đứng dậy biện bạch thì đã bị Nghi vương kéo tay áo lại, nàng cũng không phải là người không hiểu chuyện. Biết được rằng chuyện này sẽ không thể cứu vãn được nên cũng không muốn cho thêm dầu vào lửa.
     Người ngự từ từ tiến đến chỗ Vĩnh tần đang quỳ nói nhỏ vào tai bà: "Tối nay, trẫm nhất định sẽ đến. Cũng coi như tiễn nàng đi một đoạn, từ nay về sau, cắt đứt mối lương duyên giữa chúng ta." Người từ từ đứng thẳng dậy, quay sang nói với mọi người.
     "Được rồi, chuyện hôm nay đến đây thôi. Tần phi có tư tình bên ngoài cũng đã được xử lý."
     "Hoàng thượng, thần thiếp có chuyện cầu kiến." Hoàng hậu cất tiếng. "Thần thiếp thấy Vĩnh tần đã thừa nhận chuyện này là do mình làm, thì thiếp thiết nghĩ Chi Vân Trưởng công chúa cũng không tránh khỏi liên can. Thiếp khẩn xin hoàng thượng cho Chi Vân Trưởng công chúa xuất cung, cho dù không tước bỏ danh hiệu nhưng nếu ở lại chốn cung cấm sẽ gây ra nhiều điều đàm tiếu. Thay vì vậy, hoàng thượng hay cho công chúa ra khỏi thành, nếu không có lệnh vĩnh viễn không được quay lại." Hoàng hậu nói bằng giọng chắc nịch. Ngài ngự nghe thấy vậy cũng gật gù đồng ý vì dù gì nếu để công chúa ở lại thì ngài cũng không thoải mái khi biết mẹ của đứa trẻ này làm gian díu sau lưng mình.
     "Được, hoàng hậu qua nhiên suy nghĩ chu toàn cho đại cục." Người quay lại nói to, công bố cho tất cả mọi người. "Từ bây giờ Chi Vân trưởng công chúa bị trục xuất ra khỏi cung để tự sinh tự diệt, vinh viễn không được trở lại vào hoàng thành này nếu không có lệnh của trẫm."
     Ánh Tuyết đứng không vững phải nhờ Nghi vương đỡ hai tay, cô nhìn hoàng hậu đang đứng trước mặt mình với ánh mắt nghi hoặc. Tại sao người hứa sẽ bảo vệ chu toàn cho mẹ con cô nhưng lúc mẹ cô bị kết tội người cũng không lên tiếng, bây giờ lại còn cầu xin hoàng thượng đuổi cô ra khỏi chỗ này. Còn vị hoàng thúc đang đứng bên cạnh cô tại sao lại không cầu xin cho mẹ mà lại xin hoàng thượng ban chết cho mẹ cô chứ?
     Rốt cuộc chuyện này là sao, tại sao chỉ mới sáng nay thôi, cô còn nhận được lời bảo đảm từ hoàng hậu, nhận được cây sáo bạch ngọc từ tứ thúc. Thì bây giờ những người này lại hết lần này đến lần khác đẩy mẹ cô vào chỗ chết chứ. Rốt cuộc là cô đã đi sai bước nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh