Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàng thượng rời đi, Ánh Tuyết đã không trụ được, nàng từ từ bò lại chỗ mẹ mình. Nàng ôm người vào lòng rồi khóc nức nở, nàng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi người nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, không nói được gì. Nàng chỉ biết ôm mẹ mình khóc vì nàng biêt rằng đây là lần cuối cùng nàng có thể ôm mẹ mình như vậy.
     "Vĩnh muội muội, muội vạn lần đừng trách tỷ. Tỷ chỉ là nói sự thật thôi." Hồ phi còn không quên châm chọc mẹ con họ. Dáng vẻ giả tạo của bà ta càng làm người ta chán ghét. "Trưởng công chúa à, sau này con đi rồi nhớ phải bảo toàn tính mạng cho tốt, đừng ra đi giống như mẹ của con. Ánh Vân ở lại sẽ buồn lắm đó." Mỉa mai xong bà ta hành lễ với hoàng hậu rồi õng ẹo ra về.
     "Tại sao? Tại sao tứ thúc, hoàng ngạch nương lại làm như vậy?" Rốt cuộc Ánh Tuyết cũng nói được. Giờ đây khuôn mặt của cô đã đầm đìa nước mắt, nhưng ánh mắt sắc lạnh như dao găm kia vẫn dán vào chỗ tứ thúc và hoàng hậu.
     "Tuyết Nhi, con đừng trách hai người họ. Con đường của mẹ chỉ đến đây thôi, Nghi vương cầu xin hoàng thượng ban chết cho mẹ chính là để mẹ ra đi thanh thản nhất, còn hơn là để cho Hồ phi chà đạp đến chết. Còn hoàng hậu, người làm như vậy là bởi vì muốn tốt cho con. Nếu con ở lại hoàng cung này thì con sẽ sống được bào lâu chứ? Hồ phi kia rồi sẽ lại hãm hại con như cách bà ta làm với mẹ thôi." Vĩnh tần từ từ vuốt ve đứa con gái của mình rồi nhẹ giọng nói. Lúc này nô tì đều đã được hoàng thượng cho lui ra hết để tránh lời bàn tán nên bốn người họ mới từ từ nói chuyện với nhau.
     "Tuyết nhi, đời này mẹ đã chọn sai người. Đều là do mẹ không nghe lời ngoại tổ phụ của con để rước lấy kết cục này. Mẹ biết con muốn trả thù cho mẹ, nhưng giờ không phải là lúc. Hãy đợi đến khi con đủ mạnh, thời cơ chín muồi sẽ từ từ đến với con." Vĩnh tần từ từ khuyên nhủ cô con gái này của mình, vì bà biết nếu như không nói rất có thể nàng sẽ không màng tính mạng của mình mà cầm dao đâm chết Hồ phi kia.
     "Ánh Tuyết, ta xin lỗi vì đã đẩy con ra khỏi hoàng cung. Nhưng con yên tâm, ta sẽ lo liệu cho con ở bên ngoài, rời xa chốn cung cấm con sẽ có thời gian để rèn luyện bản thân hơn. Lúc đó con mới có đủ tư cách để trả thù cho mẹ con." Hoàng hậu cũng ngồi xuống cạnh bên hai mẹ con này, Nghi vương cũng không ngoại lệ.
     "Đúng, mẫu phi, hoàng hậu, tứ thúc nói đúng. Bây giờ mình ở lại nơi này chẳng khác nào cá nằm trên thớt, chi bằng nhẫn nhịn vài năm để trả món nợ máu này." Suy nghĩ đó không ngừng hiện hữu trong đầu nàng, bây giờ nàng chỉ còn một lựa chọn đó, nàng nhất định phải nắm lấy cơ hội này.

      Lần này hoàng thượng tới chỉ đem theo một thái giám thân cận - Lý Trung. Nô tì ở Vĩnh Hà cung đã bị điều sang nơi khác làm việc nên không gian buổi tối ở đây cực kì im ắng.
     "Chàng tới rồi sao?" Hàn Nhật Linh nhẹ nhàng lên tiếng, bà giờ đây cũng là kẻ sắp chết nên chỉ mặc một bộ y phục màu xanh lục đơn giản, ngồi trên chiếc bàn tiếp khách ở sảnh chính của cung điện. Tóc bà xõa ra, chỉ cài một chiếc trâm bạc đơn giản. Hai tay bà đang nâng một tách trà, từ từ rót vào hai chiếc cốc lưu ly trên bàn.
     "Bây giờ nàng cũng còn tâm trạng thưởng trà sao?" Hoàng thượng hỏi rồi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện bà.
     "Dù gì cũng sắp chết, nếu chàng đã đến đây thì có tiện ôn lại chuyện cũ với ta không?" Nói đoạn bà đẩy ly trà đến trước mặt hoàng thượng.
     "Nàng muốn ôn lại chuyện gì?" Hoàng thượng không nhận ly trà này, vì ông sợ bà bỏ độc vào.
     "Thiếp nên gọi người là phu quân hay là Đông Quân ca ca đây?"
     "Tùy nàng."
     "Huynh có còn nhớ cây trâm này không? Nó chính là món quà đầu tiên huynh tặng ta. Huynh bảo là trông ta mảnh mai lại thích màu xanh lục nên cây trâm bạc khắc hình lá tre này rất hợp."
     "Ta nhớ."
     "Lúc nhận được món quà này của huynh, ta vui mừng khôn xiết. Liền kể cho rất nhiều người nghe, họ chỉ bảo là ta ảo tưởng. Nhưng ta vẫn tin, ta tin vào lời huynh nói rằng huynh yêu ta, ta tin vào việc huynh bảo chỉ cần huynh đăng cơ, huynh nhất định sẽ rước ta về dinh, ta tin vào lời hứa khi huynh bảo rằng cho dù ta không làm hoàng hậu thì tình cảm của huynh cũng chỉ dành cho mỗi ta." Vừa nói bà vừa nhẹ nhàng uống ly trà kia.
     Hoàng thượng không nói gì, chỉ lẵng lặng ngồi nghe bà kể lại chuyện cũ.
     "Thế rồi ta cầu xin cha mình phò tá cho huynh, ta chạy vạy khắp nơi để tìm đồng minh cho huynh. Ta không quan tâm về việc người đời nhìn ta thế nào, ta chỉ biết cố gắng để không làm huynh thất vọng ở ta. Rồi ngày huynh đăng cơ cũng đến, huynh đã giữ lời hứa rằng sẽ rước ta về dinh, nhưng huynh không giữ lời hứa sẽ mãi mãi yêu ta."
     "Ta vẫn yêu nàng Linh nhi à. Ta vẫn yêu những cử chỉ, điệu bộ và dáng vẻ của nàng. Nhưng phàm là bậc đế vương, tình cảm của ta làm sao chỉ dành cho mình nàng được?"
     "Vậy tại sao huynh phải hứa với ta rồi lại không giữ được lời hứa đó. Lời nói của thiên tử chỉ như gió thoảng mây bay thôi sao?"
     Hoàng thượng không nói được lời gì, đây là lần đầu người thấy dáng vẻ này của Hàn Nhật Linh, dáng vẻ kiên cường, từng lời nói của nàng đều khiến người khác không thể đáp trả. Hoàng thượng chỉ im lặng nhìn người con gái mình từng yêu.
      "Nàng thay đổi rồi."
      Nhật Linh nghe vậy liền bật cười, nụ cười của bà có nét gì đó ảo não.
      "Ta thay đổi sao? Là do ta thay đổi hay vốn dĩ huynh chưa từng thật lòng yêu ta, mà chỉ yêu danh phận ái nữ Thái uý của ta chứ?" Bà nhìn thẳng vào mắt hoàng đế, nói rành rọt từng chữ. Bà vốn không muốn nghe câu trả lời từ hoàng đế, chỉ cần người tiếp tục nói ngọt dỗ dành bà rằng là bà đã hiểu sai, người thật sự rất yêu bà. Bà chỉ cần vậy thôi, chỉ cần như thế bà sẽ thanh thản nhắm mắt ra đi. Nhưng không, bậc đế vương kia nào muốn tiếp tục dỗ ngọt một con cờ đã hết tác dụng chứ?
      "Đúng, danh phận của nàng mới là thứ ta quan tâm." Nói rồi người đứng dậy rời đi.
     Có người chỉ chờ mình nói một câu đẻ ở lại, cũng có người chỉ chờ một lần mình dại để rời đi.
     Suốt ngần ấy năm chung sống, Nhật Linh chưa từng làm gì có lỗi với Đông Quân nhưng hết lần này đến lần khác ngài đều tìm cách đẩy nàng vào đường cùng chỉ vì xuất thân của nàng. Nếu như có một điều ước, nàng sẽ ước rằng là mình xuất thân bình thường và Đông Quân cũng không phải là thiên tử để cả hai được đến bên nhau.
     Nhưng không kịp nữa, nàng cũng hối hận rồi. Tiếng nàng từ bên trong vọng ra khiến cho bước chân của hoàng đế cũng khựng lại.
      "Đông Quân ca ca, kiếp này cho dù huynh không yêu ta, lừa dối ta, nhưng ta chưa từng hối hận vì đã gặp huynh, yêu huynh, sinh con cho huynh. Nhưng chỉ kiếp này thôi, kiếp sau vĩnh viễn không gặp lại." Bà vừa dứt lời, hoàng đế đã dời bước ra khỏi Vĩnh Hà cung, không ngoái đầu lại nhìn bà dù chỉ một lần. Người không hề thấy cho tới tận lúc chết, bà vẫn giữ một nửa miếng ngọc bội là vật định tình của hai người.
      Hơi thở của bà chỉ còn thoi thóp, hoá ra bà đã tự hạ độc vào chính ly trà đó của mình, không đợi bậc đế vương ban rượu độc. Thấy phụ hoàng đã rời đi, lúc này Ánh Tuyết chạy lại chỗ mẹ mình đã gục xuống, nàng chỉ kịp nghe lời trăn trối cuối của mẹ mình:
      "Sau này gặp lại, hãy đưa cho hoàng thượng." Vừa dứt lời hai tay bà đã buông thỏng, máu từ miệng cứ thế tuôn ra. Ánh Tuyết im lặng ôm thi thể của mẹ mình đến tận sáng, nàng không khóc vì đó là điều nàng đã hứa với mẹ, nàng cứ ôm, từng viễn cảnh hạnh phúc bên mẹ cứ ùa về trong tâm cảm của nàng. Không ai biết nàng nghĩ gì, cũng không ai biết nàng sẽ bước tiếp con đường này của mình ra sao. Chỉ biết nàng nắm chặt nửa miếng ngọc bội đó trong tay. Từ khoảnh khắc đó trở đi, nàng đã quyết phải trả mối thù này, nàng đã quyết phải khiến cho những kẻ cướp đi mạng sống của mẹ nàng đều không được yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh