Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang lễ của Vĩnh tần diễn ra không quá long trọng vì bà mang thân là tội phi nên quan tài được đưa về nhà mẹ đẻ để thờ cúng.
Sáng hôm đó, chỉ có hoàng hậu, Nghi Vương, Trúc Linh và Ánh Tuyết nán lại Vĩnh Hà cung để đốt tiền mã cho Vĩnh tần. Từ đầu đén cuối Ánh Tuyết không hề rơi một giọt nước mắt, trong mắt nàng bây giờ không còn thấy được nét thơ ngây nữa, đôi mặt đó dần trở nên lãnh đạm, băng giá.
     "Hoàng hậu nương nương, khẩn xin người điều tra Tần thái y và Vũ thị, trả lại trong sạch cho mẫu thân của con." Nàng dập đầu trước hoàng hậu cầu xin ân điển của bà, hoàng hậu nghe vậy chỉ cúi người đỡ nàng dậy:
     "Con yên tâm, mọi chuyện trong cung cứ để cho ta lo liệu. Con chỉ cần ở ngoài cung lo cho bản thân thật tốt, chờ ngày trở về, rửa sạch oan khuất." Bà nhìn thẳng vào mắt Ánh Tuyết và nói bằng giọng kiên định.
     Nàng tin người, nàng nhất định phải sống thật tốt, chuyện ngoài cung của nàng đã có Nghi Vương và Hàn thái úy lo liệu.
     Thời gian đã tới, nàng đã dọn dẹp xong đồ đạc, xe ngựa của Nghi Vương cũng đã chờ trước cửa cung. Trước khi đi nàng vẫn không quên ngoái lại nhìn xem nơi nàng đã sống suốt mười hai năm trời, vui có, buồn có. Nhưng giờ đây nàng đã hạ quyết tâm, khi trở lại nhất định phải thật vẻ vang, xứng đáng với danh phận là Chi Vân Trưởng công chúa của Đông Đô quốc.
     "Tứ thúc, trước khi đi, có thể cho con về Hàn gia được không?" Nàng nhẹ giọng hỏi Nghi Vương đang cưỡi ngựa song song với xe ngựa của nàng.
     Không nghe thấy lời nam nhân kia trả lời nhưng nàng nghe thấy người ấy đã nói với tên đánh xe chuyển hướng tới Hàn gia.
     Vừa bước xuống xe ngựa nàng đã thấy Hàn thái úy chờ sẵn ở cổng chính, ông gầy đi nhiều, hai mắt xanh xao, khuôn mặt hóp lại, nhưng vết nhắn không người xô vào nhau làm cho khuôn mặt ông trông càng khắc khổ. Ông đã lo cho đứa con gái của mình quá nhiều rồi. Chỉ thấy lúc ông nhận bài vị của con gái Hàn Nhật Linh từ tay đứa cháu ngoại của mình, hai hàng nước mắt của ông không ngừng tuôn trào. Thường nói người học võ không tỏ ra yếu đuối trước mặt ai bao giờ, nhưng giờ đây, ngoài là thái úy nắm trong tay hơn một nửa số binh lính của quốc gia, nhiều lần thân chinh dẹp loạn, dành lại hòa bình cho nước nhà. Thì ông còn là một người cha, một người cha đau lòng vì mất đi con gái, một người cha đau lòng vì không cố gắng bảo về cho con gái mình thật tốt. Và cũng là một người chồng đã thất hứa với người vợ quá cố của mình.
     Tình cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh này khiến cho Ánh Tuyết không khỏi xót xa, tuy nàng không quá thân thiết với Hàn lão gia nhưng cả hai đều có chung một nỗi đau đó là đều mất đi người mình yêu thương.
     "Tứ thúc, con có thể vào trong nói chuyện với ngoại tổ phụ một lát không?" Nàng quay lại hỏi vị vương gia vẫn còn đang im lặng trên yên ngựa kia. Nghi Vương không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.
     Hàn lão gia cầm bài vị của con gái từ từ xoay người trở vào trong, Ánh Tuyết cũng nhẹ nhàng theo sau. Suốt cả quãng đường không một ai nói câu gì cho tới khi bài vị của Hàn Nhật Linh yên vị nằm trên bàn thờ của Hàn gia, Hàn Trung Công mới từ từ lên tiếng:
     "Chặng đường sau này, con định sẽ đi làm sao?" Ông đứng dậy rồi quay người chậm rãi hỏi Ánh Tuyết.
     "Hàn gia ta nhiều đời vì an nguy của quốc gia mà không ngại bỏ mạng, những chuyện như chinh chiến sa trường không tránh khỏi thương tích. Con đã bẩm rõ lòng mình với Nghi Vương rằng con muốn học y thuật để sau này có thể cứu người cũng như giúp càng tướng sĩ ở biên ải bớt phần đau đớn từ thể xác." Nàng chậm rãi trả lời câu hỏi của ngoại tổ phụ.
     "Con có dám chắc mình sẽ làm được không? Nơi biên ải không phải là nơi một nữ nhi như con nên tới. Nếu con muốn thì ta đây vẫn có thể dư sức để lo cho con một đời bình an." Giọng nói của Hàn Trung Công run run, ông sợ, ông sợ rằng đứa cháu ngoại này của mình nếu không giữ kĩ, thì sẽ lại lần nữa bỏ mạng như mẹ của nó.
     Từ xa vọng vào tiếng của gia nhân: "Hàn tướng quân, người từ từ thôi. Hàn tướn quân!"
     Bước chân cứ vọng đi trên nề đất, khiến cuộc trò chuyện của Hàn thái úy và Ánh Tuyết chợt ngưng lại. Ánh Tuyết nhất thời không biết người đàn ông trước mặt mình là ai. Hàn lão gia thấy vạy đã vội lên tiếng trách mắng:
     "Nhật Duệ, sao con lại ở đây? Lẽ ra giờ này còn phải ở biên ải cũng các tướng sĩ mới phải chứ?"
     "Bẩm lão gia, tướng quân nghe tin tiểu thư qua đời nên đã vội vàng phi ngựa trong đêm để chạy về đây ạ." Tên gia nô vừa nói vừa thở hổn hển, hẳng là đã rất mệt khi đuổi theo vị tướng quân này.
     "Cha, chuyện này là sao? Chỉ là tin đồn thôi đúng không? Muội muội, muội muội không hề chết đúng không cha?" Hàn tướng quân dùng hai tay rắn chắt của mình ôm lấy đôi vai đang bất giác run lên của người cha. Hàn lão gia không nói gì, chỉ lẳng lặng liếc mắt vào bàn thờ bên trong.
     Bất giác ánh mắt của Hàn Nhật Duệ cũng hứa vào đó, hai tay ông như không còn sức lực, đôi chân của tướng sĩ kia cũng khụy xuống. Ông không tin vào mắt mình, đứa em gái bé nhỏ ngày nào của ông tại sao lại thành ra như vầy? Ông từ từ lê đôi chân của mình lại bài vị của em gái để nhìn rõ hơn, sau khi xác định rằng chuyện này là sự thật, ông không kiềm được mà hét lên.
     "Nhật Linh. Tại sao chứ? Tại sao muội lại bỏ ta đi? Chỉ mới ba năm ca ca chưa về thăm muội thôi mà? Muội đang giận ca ca không mua bánh hoa quế cho muội nên mới trốn ca ca thôi đúng không? Muội mau ra đây đi, ca ca sẽ mua thật nhiều bánh cho muội, chỉ cần muội ra đây gặp ca ca thôi được không?" Lời nói của Hàn tướng quân như xé lòng Ánh Tuyết, nàng đã cố không khóc, nhưng nhìn tình cảnh này, nhìn cảnh một tướng quân oai phong lẫm liệt đã lặng lội xa xôi về đây chỉ vì một tin đồn chưa xác thực rằng em gái của ông đã chết để rồi nhận lại kết quả này.
     Chợt nàng thấy mắt mình ươn ướt, dường như có thứ gì đó chảy ra từ đôi mắt của nàng, chút mạnh mẽ cuối cùng của nàng đã sụp đổ. Nàng vội chạy lại rồi quỳ xuống bên cạnh thúc thúc của mình, nàng không nói gì chỉ nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay thúc ấy rồi cả hai cùng nhau nhìn bài vị của Hàn Nhật Linh.
     Cũng một khoảnh khắc trôi qua, không ai nói với nhau câu nào, chỉ nghe tiếng bước chân của Nghi Vương từ bên ngoài vọng vào.
     Nghi Vương toan định giục Ánh Tuyết mau nhanh chân lên nhưng thấy cả nhà Hàn gia đều gục ngã trước bài vị của Vĩnh tần, nhất thời người cũng không lên tiếng. Bầu không khí chợt yên ắng trở lại.
     "Là ai? Là ai khiến cho muội muội của ta ra nông nỗi này?" Giọng nói của Hàn Nhật Duệ đã phá vỡ bầu không khí yên ắng đó. Không ai trả lời câu hỏi của ông, vì họ đều biết là do Vĩnh tần chịu án oan, nếu nói ra sự thật chỉ sợ ông không kiềm chế được mà dấy binh tạo phản.
     "Hàn tướng quân, chuyện này một lời khó kể hết. Người cứ vào trong, bản vương sẽ từ từ thuật lại cho người." Nghi Vương ôn tồn đáp.
     Lúc này Hàn tướng quân mới nhận ra bên cạnh mình có một cô gái lạ mặt, ông chưa từng gặp nàng bào giờ và nàng cũng là lần đầu gặp ông.
     "Con là ai?" Hàn tướng quân lên tiếng hỏi.
     "Vương Ánh Tuyết xin chào thúc thúc."
     "Con là...con gái của Linh Nhi? Chi Vân Trưởng công chúa?"
     "Dạ vâng, chính là con."
     Ông cầm lấy tay đứa cháu gái này của mình sau đó khuôn mặt ông dường như hiện lên nét mừng rỡ, muội muội của ông có để lại một đứa con gái, ông nhất định sẽ bảo vệ chu toàn cho đứa cháu gái này để không thẹn lòng mình với tiểu muội.
     "Tại sao con lại ở đây? Trang phục này của con không giống của công chúa cho lắm? Tại sao bên cạnh con lại chỉ có một nô tì? Tại sao con lại đeo tay nải đến đây?" Hàng ngàn câu hỏi đến tai Ánh Tuyết khiến cho nàng nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. Lúc này Hàn lão gia mới mời tất cả mọi người vào trong để tiện nói chuyện.
     Sau một hồi trò chuyện, Hàn tướng quân đã không ít lần nổi giận. Ngay giờ đây ông rất muốn một đao chém chết Hồ phi kia để đòi lại công đạo cho em gái, nhưng nghĩ tới tính mạng của cả Hàn gia nên ông liền bình tĩnh lại.
     "Nếu vậy thì, Ánh Tuyết, con đi theo ta đi, dù gì ta cũng nhiều năm ở biên ải, huynh đệ cùng vào sinh ra tử với ta không ít, họ chắc chắc sẽ giúp đỡ cho con tìm một sư phụ thật tốt để con đi theo học y thuật."
     "Đa tạ thúc thúc."

     Sau giây phút chia tay sướt mướt, mọi người đều kéo nhau ra cửa để tiễn Hàn tướng quân và Ánh Tuyết lên đường ra biên ải. Mỗi người đều có những kế hoạch riêng của mình nhưng đều chung một mục tiêu đó là trả thủ cho Hàn Nhật Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh