Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi chầu sáng hôm sau, Hàn Thái úy đã có một thỉnh cầu với hoàng thượng:
"Bẩm hoàng thượng, thần tự thấy bản thân tuổi già yếu kém, không còn đủ khả năng để điều khiển binh lính, dẹp loạn nước nhà. Nay muốn xin hoàng thượng ân chuẩn cho thần chuyển giao binh lính trong tay, một nửa giao cho Nghi Vương quản lý, một nửa giao cho con trai của thần là Hàn tướng quân đang canh giữ ở biên ải. Còn về phía thần xin được cáo lão hồi hương. Mong bệ hạ chấp thuận." Hàn lão gia bẩm rõ từng mong cầu của mình để bậc thánh thượng xem xét, từng lời nói của ông thốt ra đều không tránh khỏi sự bàn tán xôn xao của văn võ bá quan.
Nhưng người bất ngờ nhất vẫn là hoàng thượng. Ngài ngự vốn đã muốn tìm cách diệt trừ mối hậu họa này nhưng không ngờ chính chủ đã tự mình lên tiếng. Chuyển giao quân doanh cho Nghi Vương sao? Chuyện này cũng không thành vấn đề, dù gì hai người đều anh huynh đệ ruột sẽ dễ bề sai bảo nhau hơn.
"Ái khanh có suy nghĩ kĩ về quyết định của mình chưa?" Dù rất muốn quyết định sớm nhưng dù gì Hàn lão gia đây cũng là công thần của triều đình, không thể vội vàng phán quyết được.
"Thần đã chắc chắn với quyết định của mình, quyết không hối hận."
"Được, vậy trẫm ân chuẩn cho khanh, cho dù khanh không còn là Thái úy của Đông Đô quốc nữa nhưng xét về công lao thì khanh cũng đóng góp không ít cho nước nhà, trẫm nhất định sẽ chiếu cố cho con trai của khanh là Hàn tước quân."
"Còn về phía thần đệ, không biết đệ có đồng ý với thỉnh cầu này của Hàn lão gia, chịu trách nhiệm với số binh lính này không?" Hoàng thượng quay sang nhìn Nghi Vương rồi hỏi.
"Nếu Hàn lão gia đã có lòng, thần đệ quyết không phụ sự mong mỏi của lão gia." Nghi Vương hành lễ nhận lệnh.
"Nếu các khanh không còn gì bẩm báo thì buổi chầu kết thúc tại đây.

Hôm nay tâm trạng của hoàng thượng rất tốt nen vừa tan chầu đã hạ giá đến Khắc Phong cung, chính là cung điện của Hồ phi. Hoàng thượng vừa tới nơi thì đã thấy Hồ phi đứng ở cửa cung chờ mình, không đợi bà thỉnh an hoàng thượng đã đỡ bà đứng dậy. Đôi phu phụ nó nắm tay nhau bước vào chánh điện. Hoàng thượng đã kể chuyện trong buổi chầu hôm nay cho Hồ phi nghe, cả hai đều không dấu nổi nét vui mừng vì đã xử lý được một người chức quyền cao, giờ chỉ còn lại Lâm tể tướng là phụ thân của hoàng hậu. Nhưng tiếc rằng hoàng hậu trước giờ luôn giữ lễ nghĩa, Lâm Mộc Úy cũng rất kín tiếng, gây khó khăn cho hoàng thượng và Hồ phi trong kế hoạch lật đổ họ.
Lúc này ngoài cửa cung truyền tới tiếng của hoàng hậu.
"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng."
"Nàng miễn lễ."
"Thần thiếp thình ản hoàng hậu." Hồ phi thấy hoàng hậu đến nên cũng đứng dậy hành lễ.
"Không biết hôm nay nàng hạ giá đến Khắc Phong cung có chuyện gì?" Hoàng thượng lên tiếng hỏi, người có chút không vui vì bầu không khí vui vẻ của người và sủng phi bị chen vào.
"Thần thiếp nghe nói hoàng thượng đến Khắc Phong cung, trùng hợp là thần thiếp cũng có chuyện muốn bẩm báo cho hoàng thượng và Hồ muội muội đây. Nên mới mạn phép tới đây, xin hoàng thượng thứ tội."
"Là chuyện gì phải phiền hoàng hậu đích thân đến đây như vậy chứ?"
"Dạ bẩm, là chuyện của Vĩnh tần, à không là Hàn Nhật Linh."
Lời hoàng hậu vừa nói ra đã khiến cho Hồ phi bất chợt giật mình, bà nắm lấy tay hoàng thượng. Hoàng thượng cũng bất giác siết chặt tay bà để trấn an.
"Người đâu, đưa hai người họ lên đây." Người hoàng hậu cho giải lên chính là vị Tần thái y và cung nữ Vũ thị kia.
Không cần hoàng thượng hay Hồ phi phải hỏi gì thêm, bọn họ đều trực tiếp khai nhận tất cả mọi chuyện, nhưng chuyện họ nhận là bọn họ tự liên thủ với nhau hãm hại Hàn Nhất Linh vì chướng mắt Hàn gia. Mọi chuyện họ nhận, chỉ có vậy.
Hoàng thượng và Hồ phi nghe xong liền không khỏi bàng hoàng nhìn nhau, chuyện này rốt cuộc là sao? Nhưng họ không quan tâm nhiều, chỉ cần không khai ra mình là được.
"Hoàng thượng, chuyện này người định giải quyết như thế nào?" Hoàng hậu thấy nãy giờ cả hai đều im lặng nên đã lên tiếng hỏi.
"Hoàng hậu thấy sao?"
"Thần thiếp thiết nghĩ hai người này, mưu hãi phi tần đáng lẽ ra phải là tội chết. Nhưng dù gì họ cũng đã hối cải và trực tiếp tới chỗ thần thiếp nhận lỗi để được khoang hồng. Thân là chủ lục cung thiếp muốn đày bọn họ ra biên ải để làm việc cho tới chết, vĩnh viễn không về lại hoàng thành."
"Được, vậy thì cứ theo ý hoàng hậu đi."

Tin tức đó đã nhanh chóng truyền tới tai của Ánh Tuyết đang ở trấn Thừa vũ.
"Được, hay lắm. Hồ phi, đừng vội mừng, lần này chỉ là cảnh cáo, đợi đến khi ta trở lại chắc chắn sẽ trả đủ cho bà." Khóe môi Ánh Tuyết nhếch lên tạo thành một đường cong, Hàn tướng quân thấy vậy cũng hiểu chuyện mình cần làm tiếp theo là gì. Ông cho người bảo vệ Tần thái y và Vũ thị trên đường đến đây, tránh Hồ phi giết người diệt khẩu.

Cứ như vậy, Hàn tướng quân an toàn bảo vệ nhân chứng còn sót lại, ông còn đặc biệt cho người đóng giả Tần thái y và Vũ thị để qua mặt Hồ phi.
Những ngày đầu sống ở biên ải, Ánh Tuyết gặp không ít trở ngại khi sống ở đây, từ thời tiết, thức ăn, cho tới con người. Tuy nhiên cô cũng nhanh chóng thích nghi được, vì cô biết ngay lúc này cô phải sống thật tốt để còn trả món nợ máu.
Một tuần sau khi cô tạm trú ở biên ải, Hàn tướng quân đã nhận được thư hồi âm của vị thần y kia, trong thư viết rằng ông ấy sẽ nhận Ánh Tuyết làm đồ đệ. Tin tức này nhanh chóng được Hàn tướng quân đem đến cho cô, ngay trong buổi sáng hôm đó, cô đã thu xếp hành trang để lên đường.
"Con có chắc với quyết định lần này của mình không?" Hàn tướng quân lên tiếng hỏi.
"Thúc thúc, người cứ yên tâm. Chuyện trong cung cấm đã có Lâm hoàng hậu lo liệu, tứ thúc của con cũng đã dọn sẵn đường cho chúng ta. Giờ đây trong tay người lại còn nắm thêm một toán binh sĩ, người nên nghĩ cách thần phục họ trước khi lo cho con đi." Cô nói bằng giọng lém lỉnh còn không quên pha thêm vào đó nét cười.
"Bọn họ dù gì cũng là binh sĩ của cha ta, để thần phục không phải là chuyện khó. Ta chỉ lo con không quen chịu khổ, khi lên đó tầm sư học đạo rồi thì con không còn được nhàn nhã như khi ở đây đâu."
"Con không sợ khổ. Con chỉ sợ không trả được thù."
"Được, vậy ta đặt niềm tin vào con, nếu có gì cần cứ viết thư cho ta, phàm là việc ta làm được sẽ không tiếc thân mình giúp đỡ con."
Cả hai nhìn nhau với ánh mắt đầy sự tin tưởng, họ không cần biết quãng đường tiếp theo sẽ có những khó khăn gì, rồi sẽ có ai phải bỏ mạng. Họ chỉ cần biết ngay thời khắc này, bọn họ còn có thể nương tựa vào nhau.

"Thúc thúc, con phải đi rồi."
"Để ta tiễn con."
Hàn tướng quân đưa mắt nhìn theo bánh xe đang lăn dần, không khỏi cảm khái. Ông ngước mặt lên trời từ từ nhắm mắt rồi nói một câu khiến cho người hầu thân tín của ông đang đứng bên cạnh cũng không hiểu ông than thở chuyện gì.
"Sớm không đến, muộn không đến, lại đến ngay lúc này." Ông ngước mặt lên trời từ từ nhắm mắt rồi buông lời than thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh