Chap 10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nào, chúng ta đi, được chứ?_ Chung Nhân hỏi

_ Ừm._ Nói rồi Lộc Hàm quay ra nói với Dương:

_ Dương, ở lại mạnh khỏe. Sẽ có ngày ta hẹn gặp lại nhau._ Cậu nói rồi cùng Chung Nhân tiến vào làm thủ tục lên máy bay.

_ Lộc Hàm, anh nhớ trở về đấy!!!_ Hạ Dương nước mắt dàn dụa, hét to. Người đi lại ngạc nhiên nhìn cô.

Lộc Hàm quay người lại, vẫy tay chào cô. Quay đi, trên mắt cũng đã phủ một tầm sương chỉ chờ trực trào.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tạm Biệt Hàn Quốc.....Tạm Biệt Anh - Ngô Thế Huân

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 năm sau....

Sân bay Seoul, 3 giờ 40 phút chiều.

_ Jackson, em đã về tới nơi chưa? _ Giọng của một người đàn ông vang lên.

_ KAI, cứ gọi em là Lộc Hàm là được._ Lại một giọng người khác, cười cười

À...hoá ra là một cuộc điện thoại

_ Ừ, chỉ sợ em không hài lòng. Vậy vị LuHan - vị "phu nhân tương lai" của anh, có thể cho anh hỏi đã tới nơi an toàn chưa vậy? Nhớ rằng em sẽ gặp tổng giám đốc bên tập đoàn Discrable ( Đít cắm bồn =)))))) ) vào lúc 4 rưỡi chiều mai đấy nhé!
( Ê chú, phô trương quá rồi đấy nhé! -_-)

_ Em nhớ rồi. Anh cũng nhanh lên rồi trở về. Kì này sẽ vui lắm đây!

_ Hảo, vậy anh cúp máy trước, phải đi họp rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.

_ Được

Nói rồi, cậu trai tên "Jackson" cất điện thoại vào túi, đứng nhìn trời, cười.

Tuy nhiên, nụ cười này...đã không còn thuần khiết như xưa.

.

.

.

.

.

.

.

Tại tập đoàn Discable...

' Cộc cộc...'

_ Mời vào_ giọng nói vô cùng uy nghiêm và lạnh lẽo.

_ Thưa chủ tịch, ngài có cuộc hẹn với bên đối tác KH vào lúc 4 rưỡi chiều nay ạ. Ngài có cần cho người đi không ạ?_ Giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ và

_ Không cần, cứ để tôi đi._ Thế Huân băng lãnh trả lời.

_ Dạ vâng, tôi xin phép._ Nói rồi người thư ký ấy lui đi.

Ngay khi người đó đi khỏi, trên trán Thế Huân bỗng xuất hiện lấm tấm những giọt mồ hôi, rồi bỗng dưng là những giọt nước mắt lăn trên gò má đã hóp lại do ăn uống không điều độ. Phải chăng chuyện gì đã xảy ra?

Flash back....

Khi nãy, Thế Huân đã ngủ một giấc. Và mơ thấy một giấc mơ

Trong giấc mơ đó, có Lộc Hàm xuất hiện, tay trong tay cùng Chung Nhân tiến vào lễ đường. Hắn không thể làm gì, chỉ biết đứng nhìn. Cho tới khi mọi người ra về hết, còn mình anh đứng đó. Cơ thể như đông cứng lại, không thể nhúc nhích. Đúng lúc ấấy, Lộc Hàm bước sượt qua mặt anh. Sau đó cười khẩy. Bỏ đi cùng Kim Chung Nhân.

Quá sợ hãi, anh tỉnh dậy, vò đầu. Sau đó là thư ký tiến vào và này này kia kia....

End Flash back...

Bỗng, một cuộc điện thoại tới. Thế Huân giật mình nhưng rồi bình tĩnh, nghe điện:

_ A lô? Tôi, Ngô Thế Huân đây._ Giọng nói của anh vô cùng lạnh nhưng cũng pha chút mệt mỏi.

_ Chào anh, tôi ở bên đối tác. Tôi là JackSon, người sẽ gặp anh trong cuộc bàn giữa hai tập đoàn ngày hôm nay._ Giọng nói mềm mại nhưng cũng không hơn không kém cái lạnh.

_ Tôi là Ngô Thế Huân, chủ tịch của tập đoàn Discrable. Anh gọi trước có việc gì không?

_ Không có, tôi chỉ gọi để hỏi anh về thời gian hôm nay chúng ta gặp mặt. 4:00 chiều nay nhé.

_ Được. Vậy tôi xin phép cúp máy trước

_ Khoan!

_ Chuyện gì vậy?

_ Ngày hôm nay tôi sẽ mang cho anh một bất ngờ vô cùng lớn._ "JackSon" khẽ mỉm cười

_ Vậy cảm ơn anh.

_ Chào.

Sau khi cúp máy, Thế Huân cảm thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc, khiến hắn nhớ tới Lộc Hàm.

Ngả người xuống ghế. Hắn suy nghĩ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngắn thế thôi, tại đang kỳ ôn thi. Thông cảm cho Dương. Chap sau sẽ cực hay!!!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro