Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4:00 chiều, Nhà Hàng Ý́ Neón...
Ngô Thế Huân một mình lái xe tới nhà hàng. Bình thường haén luôn đi cùng thư kí của mình. Tuy nhiên ngày hôm nay, tâm trạng hắn có chút khó chịu, muốn một mình đi tới đó. ( Au: Liên quan? -_- )

Khi hắn lái xe tới, đã là 4:03. Nghe mọi người nói rằng JackSon là người thiếu kiên nhẫn vô cùng, dù cho người khác đến muộn 1 hay 2 phút thôi cũng khiến cậu ta bỏ về. Nhiều người đồn thổi rằng, JackSon từng có một qúa khứ vô cùng tồi tệ.

Hắn thong thả đi vào. Hỏi lễ tân, họ ai cũng toát mồ hôi khi hắn nhắc tới cái tên "JackSon".

Như lời lễ tân chỉ dẫn, hắn lên tầng 74. Nơi đây được bao trọn toàn bộ, không một bóng người nào ngoài một cậu trai trẻ ngồi cạnh cửa sổ, trên tay là ly rượu vang. Ánh mắt nhìn ra ngoài đường phố, vô cùng đăm chiêu.

Hắn nhìn chăm chú.

"Cậu trai này, nhìn sao thật là quen. Thật giống...Lộc Hàm."

Hắn vội gạt bỏ ý nghĩ vớ vẩn đó, tiến tới chỗ JackSon.

_Chào cậu._ Hắn lên tiếng trước

_Chào anh._Cậu cũng đứng lên, giờ tay tỏ ý bắt tay cho lời chào.

Bỗng, hắn khựng lại khi hắn nhìn mặt JackSon. Khuôn mặt hắn bỗng cứng đờ ra.

JackSon nhếch mép cười, khẽ hỏi:

_ Ngô Tổng, anh có vấn đề gì sao?

Nghe thấy tiếng cậu, hắn giật mình:

_ Mạn phép hỏi, trước đây cậu có quen người nào tên Lộc Hàm không?

_ Vừa mới gặp tôi, anh hỏi thế là sao?

_Không, không có gì?_ Thế Huân lúng túng

_ Phải chăng, là do tôi giống ai đó mà anh quen sao? Một người bạn cũ? Một người quen cũ? Một... người tình cũ?

_..._hắn không nói gì

__________________________
Dạo này đổ đốn quá, lười, chả viết gì. -_-

Hầy, klq cơ mà hình như ta bị quai bị rồi, ai thương ta không ah?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro