Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ nhếch mép, cậu đặt ly rượu vang xuống bàn, gọi người nhân viên phục vụ tới, nói:

_ Phiền em rót hộ anh ta một ly rươu được không?_ Vừa nói, cậu vừa nở nụ cười  

Nữ nhân viên nghe JackSon nói, hai má bỗng chốc trở nên đỏ bừng. Ấp úng trả lời:

_ Dạ...v..vâng ạ.

TRước khi cô nhân viên đi, Lộc Hàm kéo nhẹ cánh tay cô lại và nói thầm:

_Tan làm gặp anh ở trước cửa nhà hàng nhé. Nhớ lấy, anh chờ em ở đó.

Tất nhiên, JackSon nói không quá to, cũng chẳng quá nhỏ. Đủ khiến người đối diện nghe thấy.

Bống chốc khuôn mặt điển trai của Thế Huân tái đi. Không tin vào tai mình. Trong câu nói đó, tất nhiên mang hàm ý muốn...với cô gái đó.

_Vâng ạ_ Nữ nhân viên trả lời rồi quay đi. Khuôn mặt càng ngày càng đỏ hơn. Như một kẻ say rượu.

_ Tiểu Lộc,...em...

Không để Thế Huân nói hết, JackSon vội xen ngang.

_Rất xin lỗi khi tôi đã chen ngang nhưng tôi không phải là Tiểu Lộc, tôi là JackSon. Tôi cũng không phải là Lộc Hàm. Anh nhầm tôi với ai đó rồi._ JackSon vừa nói vừa nhếch mép.

_ Anh...Tiểu..à không..JackSon, đã bao lâu rồi, anh không được gặp em? Anh nhớ em..._ Đây là những lời nói từ sâu trong lòng anh, từ ngày anh biêt mọi chuyện, anh đã cố tìm kiếm cậu. Nhưng thực sự anh không thể tìm thấy. 

_Xin lỗi, nhưng hôm nay tôi đến không phải là để tán gẫu. Đây là hợp đồng mà chủ tịch Kim Chung Nhân muốn đưa ngài xem qua một chút._ Lộc hàm chìa bản hợp đồng ra trước mặt Ngô Thế Huân.

_JackSon...

_ Nếu anh không thể, tôi có thể rời sang ngày khác, không sao cả. Tôi còn rất bận, không có thời gian cùng anh nói chuyện phiếm._ Cậu bỗng đứng dậy, tỏ ý muốn rời đi. 

Thế Huân vội vàng đứng dậy, kéo JackSon vào lòng, tựa đầu vào vai cậu, khẽ nói:

_ Lộc Hàm, xin em...xin em quay về bên anh.

Lúc ấy, trên vai JackSon bỗng chợt có cảm giác ấm nóng, ẩm ướt...

Là Thế Huân đang khóc...

Cậu xót xa. Nhưng nghĩ tới những gì Thế Huân làm với cậu, Lộc Hàm không thể nào tha thứ cho hắn.  Vội đẩy hắn ra.

_Xin lỗi, là tôi nói nhỏ hay là anh giả vờ không nghe thấy? Tôi hiện đang rất bận, không có thời gian làm nhưng chuyện không liên quan đến bản thân mình như vậy

_...

_ Chào ngài

Sau khi cậu rời đi, Thế Huân lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình, nhìn ngắm chiếc xe của Lộc Hàm rời đi, lòng không khỏi nặng nề, đau đớn.

------------------------------------------------------

P/s: dạo này lười up chap, tuần sau, Thứ 2 đảm bảo có chap mới. Ngày lành~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro