Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Cái video trên trả liên quan đâu, nhưng mà để mọi người dễ liên tưởng tới độ ngầu của Lộc Hàm + với sức hút gái siêu siêu phàm trong Fic :<<<<<)

8h30 phút sáng ngày hôm sau...

Lộc Hàm mệt mỏi thức dậy, trong lòng nặng trĩu. Tối hôm qua, cứ nằm suy nghĩ mãi, cậu có ngủ được bao nhiêu chứ?

Vò đầu bứt tóc chán một hồi, Lộc hàm vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi làm.

Với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, cậu gọi điện cho thư ký của mình - Trương Nghệ Hưng

_ Xin chào Phó Tổng Giám Đốc, ngài gọi tôi có chuyện gì không ạ?_ Nghệ Hưng nói bằng giọng cung kính.

_ Hôm nay công ty có gì phải cần đến tôi không?

_ Dạ, ngay hôm nay không có gì quan trọng, hợp đồng với bên T.R.N đã hẹn ngày gặp mặt là thứ hai tuần sau ạ. Từ giờ tới cuối tuần hoàn toàn không có ngày quan trọng ạ.

_ Hoá ra mọi người lại được một tuần nghỉ dưỡng rồi, không có tôi, chẳng có ai phải sợ nữa

_ Không có, Phó Tổng nghỉ, chúng tôi còn cảm thấy thiếu thốn hơn. _ Nghệ Hưng vội phản bác

Cậu khẽ cười:

_ Ừ. Nghệ Hưng này, chiều nay tôi sẽ đi Santorini Hy Lạp. Đã lâu lắm rồi, tôi chưa về thăm em ấy.

_ Vâng, mọi chuyện ở đây cứ để tôi lo.

_ Được

Nói rồi, Lộc Hàm cúp máy. Cậu nhanh chóng thu dọn quần áo, chuẩn bị bay tới Santorini Hy Lạp - nơi được ví như hòn đảo của Athens.

Em ấy là ai?

6giờ 30 phút tối - Santorini Hy Lạp

Lộc Hàm đã xuống máy bay. Sau một chuyến đi dài, tất nhiên cậu sẽ phải cảm thấy mệt mỏi rồi.

Nhưng trong lòng chỉ nhớ tới "em ấy", mọi mệt nỏi đều tan biến hết.

Lộc Hàm lái xe thẳng tới căn nhà biệt thự nơi có "em ấy".

Vừa tới nơi, cậu vội vã bấm chuông cửa.

Mở ra là một người con trai tầm 20 - 21 tuổi, vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn. Do đó, cậu trai này sở hữu một cơ thể đẹp đến không thể tả. Một mĩ nam.

Cậu trai này mặt bỗng tỏ vẻ khinh bỉ khi thấy Lộc Hàm:
_ "Anh trai", sau bao năm, anh vẫn còn nhớ tới tôi mà trở về đây sao?

Lộc Hàm khẽ cười:
_ Thế tôi chẳng phải là anh cậu sao? Chẳng phải tôi vẫn còn là anh cậu? Cậu nên học cách lễ phép với anh trai đi Hàn Luân!

Nói rồi, Lộc Hàm tiến vào trong căn biệt thự, mặc cho Hàn Luân ngây người.

( Hàn Luân và Lộc Hàm là anh em. Chỉ có điều, hai người học không phải là anh em ruột, là cùng cha khác mẹ.
Lý do: Mẹ Lộc Hàm mất, bố cậu lấy một người vợ mới mà không nghĩ tới cảm xúc của cậu khi mẹ mình vừa mất vội đã có mẹ mới )

( Cơ mà...lấy vợ chưa được 2 năm, cha cậu lâm bệnh nặng mà mất. )

Từ khi cậu mới 5 tuổi, đã phải nhận nột người không máu mủ ruột thịt gì làm mẹ. Đã vậy, bà ta còn đem theo 1 đứa trẻ khác, khiến Lộc Hàm chán ghét. Hàn Luân cũng vậy, từ đâu bỗng có người bố mới, anh trai. Trong trường hợp đó, đâu phải ai cũng có thể thích nghi được?

_ Chào cha, chào dì._ Lộc Hàm cúi đầu kính cẩn.

_ Lộc Hàm, đã bao năm rồi con mới về nhà? Sao con có thể đi mà không liên lạc với chúng ta chứ? Con có biết, ta đã lo thế nào cho con không? Đứa ngốc này, con có coi ta là mẹ con không chứ?_ Anna Trương vội chạy tới bên cạnh Lộc Hàm, nắm tay cậu. Giàn giụa nước mắt.

_ Xin lỗi, nhưng tôi chưa bao giờ coi bà là mẹ. Với tôi, trên đời chỉ có một mẹ mà thôi._ Cậu gạt tay bà ta ra, bỏ lên tầng.

Ngay sau khi cậu đi khỏi, Anna Trương vội thay đổi thái độ, đứng khoanh tay khinh bỉ, nói:

_ Thằng nhóc này thật to gan! Sau bao nhiêu năm, ta vẫn không thể thay đổi nổi cái tính cách của nó. Hừ! Thật phiền phức! Đến bao giờ tài sản của nó mới về tay ta?!

Đúng lúc ấy, Hàn Luân đi vào, nghe thấy thế, liền hét lên:

_ MẸ! MẸ LẠI SUY NGHĨ CÁI GÌ VẬY? ĐỪNG LÚC NÀO CŨNG CHỈ TIỀN!! CON ĐẾN CHẾT VỚI MẸ!

Bà giật mình, xoay người lại:

_ Tiểu Luân, ta cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Con thử nghĩ xem, có tiền của nó trong tay, chúng ta sẽ...

Con chưa nói hết câu, bà ta đã bị Hàn Luân chặn lời nói:

_ Mẹ, nếu mẹ còn nói nữa, con sẽ không cùng mẹ ở một chỗ đâu.

Bỏ lại Anna, Hàn Luân rời nhà, rồi lái xe tới Bar.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro