Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Lộc Hàm hiện tại đang ở trên tầng 2.

Cậu đứng trước cửa căn phòng có bảng tên " Tử Yến "

Lộc Hàm đẩy cửa vào phòng. Một căn phòng màu trắng sữa. Nội thất không có gì nhiều, chỉ vỏn vẹn một chiếc giường trống không, một cánh cửa sổ.

Nó được mở. Ánh sáng yếu ớt từ ngoài chiếu vào, khiến cậu phải nheo mắt lại để nhìn.

Lộc Hàm tiến vào bên trong căn phòng, bất chợt dưới chân cậu cảm nhận có hơi chút ẩm ướt. Lộc Hàm nhấc chân lên. Thật kinh khủng! ( HgTu: biểu cảm vch )

Một mảng chất lỏng màu đỏ dính trên tất Lộc Hàm.

Cậu vội bật điện lên. Khung cảnh trước mắt thực quá đỗi đáng sợ.

Máu dính bết khắp nơi, trên tường, sàn nhà.

Chăn ga lung tung, mảnh vỡ từ bình đựng nước trong phòng vỡ tan.

Dây thừng dính máu được vứt trên sàn, vẫn đọng lại máu khô.

Đang chăm chú quan sát xung quanh, cậu bỗng giật mình khi một thân ảnh bé nhỏ đang nằm thoi thóp trong góc hẹp, toàn thân run cầm cập.

Lộc Hàm bước nhanh tới đó, khẽ gọi:

_ Tử Yến, em ổn chứ? Chuyện gì đã xảy ra? Nói anh nghe.

Cô gái tên Tử Yến giật bắn mình, sợ hãi. Cô không xác định được người đang nói chuyện với mình là ai không kiểm soát được hành động của bản thân mình, vơ bừa lấy miếng thủy tinh rơi trên nền nhà, vung lên.

Thủy tinh sắc nhọn, sượt qua làn da trắng ngần của Lộc Hàm.

Một giọt máu rơi xuống. Vết thương không sâu lắm, nhưng có lẽ hơi xót nên Lộc Hàm đưa tay lên, chạm vào vết thương. Khuôn mặt nhăn lại.

Tử Yến nhắm chặt hai mắt, tay chắp vái, miệng không ngừng van xin:

_ Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!!! Tôi sẽ không dám bỏ trốn, tôi sẽ ngoan mà, tôi sẽ không gào nữa. Tôi hứa mà, tôi cầu xin, đừng để tôi một mình!!!

Nước mắt dàn dự, lấm lem hết cả khuôn mặt.

Lộc Hàm đau xót. Giờ đây, nhìn cô như vậy, Lộc Hàm thấy thật thống khổ thay cho cô.

Vội vàng tiến tới chỗ Tử Yến, nhẹ nhà nắm lấy tay cô:

_ Tử Yến, là anh, Lộc Hàm đây. Lộc Hàm anh của em đây. Tử Yến, nhìn anh này, nhìn đi. Là anh của em đây. Ngoan, đừng khóc nữa nhé.

Co từ từ ngẩng mặt lên, hai mắt mở to, căng tròn. Khẽ gọi " Lộc Hàm "

Cậu đáp lại:

_ Là anh đây. Bé con, nín đi nào.

Tử Yến vội vàng ôm lấy Lộc Hàm. Tiếp tục khóc. Ngày càng to.

Cậu nhẹ nhàng vỗ về, âu yếm đầy yêu thương. Miệng nhở nhẹ nói: " Ngoan nào, nín đi. Anh về với em đây rồi. Sẽ không ai được bắt nạt em hết. Anh sẽ bảo vệ em. "

Sau khi mọi thứ ổn định trở lại, Lộc Hàm đưa Tử Yến xuống dưới nhà, chuẩn bị đưa cô đi khỏi nơi kinh dị này.

Anna Trương bình thản xem TV, uống trà. Bỗng, ánh mắt bà ánh lệnh sự sợ hãi lẫn kinh ngạc khi thấy Lộc Hàm cùng Tử Yến đi từ trên tầng xuống.

Bà ta chạy tới chỗ hai người họ, chặn lại, nói:

_ Lộc Hàm, cậu định đưa con tôi đi đâu? Nếu tôi không nhìn thấy, có lẽ tôi sẽ không bao giờ được gặp lại con bé nữa mất.

Nói rồi, Anna bước tới chỗ của Tử Yến, tay định đưa lên mặt cô. Lộc Hàm hất ngay tay của bà ra. Nghiến răng ken két. Đôi lông mày nhíu lại, ánh len vẻ hận thù. Lườm lườm nói:

_ Tôi đưa Tử Yến đi là quyền của tôi. Bà chỉ là mẹ trên danh nghĩa của em ấy. " Mẹ kế " thôi, bà hiểu chứ? Vậy nén mời bà bước sang một bên để chúng tôi đi.

Lộc Hàm đẩy ngã bà ta xuống sàn nhà. Lạnh lùng kéo Tử Yến đi. Trước khi lên xe, cậu quay đầu lại, nói với bà ta câu cuối cùng:

_ Tôi sẽ quay lại tính sổ bà sau. Bà sẽ thấy, tôi đã khác xưa. Tuyệt dối sẽ không để bà làm hại tới người thân của tôi đâu. Hãy nhớ lấy!

Xong, Lộc Hàm lái xe đưa Tử Yến đi.

END Chap 17

Xin lỗi mng, do Dương đang vội nên không thể chỉnh sửa lỗi chính tả. Chân thành xin lỗi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro