Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Cô là một tiểu thư của một gia đình danh tiếng, bố cô là một chủ tịch của một công ty đá quý ở thành phố A. Mẹ cô là luật sư có tiếng trong ngành. Gia đình cô là một gia đình tiêu chuẩn của xã hội nhưng thế rồi đến một ngày bố cô mang bạn thân của mẹ cô về nhà và muốn lấy bạn thân của mẹ cô làm vợ.

        -" Đây là Tiết Mộng Kỳ chắc mọi người đều quen cô ấy. Từ nay chở đi Mộng Kỳ sẽ chở thành một thành viên trong gia đình của chúng ta. Ta mong mọi người có thể đối xử tốt với cô ấy như đối xử với phu nhân. Cao quản gia, ông sắp xếp một căn phòng giống với của phu nhân cho cô ấy. Cái gì cũng phải đầy đủ."

        -"Vâng, thưa lão gia."

        -"Còn nữa, thu xếp một căn phòng cho con gái tôi."

        -"Lão gia, phòng của tiểu thư ở bên cạnh phòng của phu nhân mà người còn muốn thu xếp đi đâu."

        -"Đấy là phòng của Nguyệt Nhi. Lát nữa ta đón con gái của ta và Mộng Kỳ từ nay con bé sẽ là nhị tiểu thư của Tô gia chúng ta."

        -"Vâng, tôi sẽ đi ngay."

        Hạ Nhiễm Tuyết không tin được ngời chồng cùng mình đồng sàng cộng chẩm bao nhiêu năm như vậy mà hôm nay lại dẫn người phụ nữ về nhà bảo muốn cưới cô ta. Con gái? Hai người hộ đã có một đứa con gái rồi sao? Tô Viễn Hoành, ông giấu cũng kĩ quá rồi đó. Bây giờ chán ghét vụng trộm nên muốn mang ả ta về đây để cưng phụng ả ta sao? Vậy thì ông coi hai mẹ con bà là cái gì!?

        -"Tô Viễn Hoành! Ông đứng lại đó. Ông mau giải thích cho rõ đi. Chuyện này là sao? Tại sao bạn thân tôi bây giờ lại trở thành vợ hai của ông là sao? Chẳng lẽ tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta ông cũng quên rồi sao?"

        Tiết Mộng Kỳ thấy vậy liền nói:

        -"Nhiễm Tuyết à, mình và chồng cậu là thật lòng yêu thương nhau mà. Mình cũng đâu có cướp đâu chỉ là dùng chung thôi mà."

        Hạ Nhiễm Tuyết nghe vậy liền tát cô ta ngã ra đất. Được đà ả ta liền ôm mặt khóc để lấy sự đồng cả của tất cả mọi người trong nhà. Để biến hình tượng cô ta trong mắt mọi người cô ta là một đoá bạch liên trắng tinh khiết chứ không phải là một ngời không biết xấu hổ đi giật chồng bạn thân. Còn cô thì biết thanh một người đàn bà độc ác, ích kỷ.

        -"Tôi không biết cô dễ khóc như thế đấy. Chỉ là một cái tát thôi mà tôi chưa rạch nát mặt cô ra là may lắm rồi. Tôi cũng không có một người bạn nào không có liêm sỉ như cô. Ba chúng ta cùng nhau lớn lên rõ ràng tôi vs Viễn Hoành đã trở thành vợ chồng tại sao cô không mặt dày thế sao cứ bám lấy người đã có vợ làm gì chứ. Ngoài kia đâu thiếu đàn ông đâu? Bây gờ tôi thấy hối hận vì đã để cô làm thư ký cho chồng tôi."

        -"Bà đừng có làm quá nên như thế. Không phải nhà càng đông càng vui sao? Sao cứ phải làm quá lên làm gì? Tôi nợ cô ấy nên tôi muốn bù đắp cho cô ấy. Cho cô ấy một danh phận thì có gì sai? Bà đừng có ích kỷ như thế!"

        -"Ông nói cũng hay quá đấy Tô Viễn Hoành. Càng đông càng vui sao? Ông tưởng đâu là truyện cổ tích à? Ông muốn đông đúng không? Được! Vậy thì tôi kiếm thêm cho ông mấy bà vợ nữa nhé? Tôi ích kỷ sao? Thế tôi hỏi ông có người phụ nữ nào chịu được việc chồng mình dẫn người phụ nữ khác về còn đòi cưới cô ta không huống chi đây còn là bạn thân tôi. Tôi là luật sư. Luật sự thì cũng chỉ là con người mà thôi chứ không phải bồ tát đâu sau mà từ bi được sao mà rộng lượng được!"

        -"Bà đừng gây chuyện nữa. Tôi mệt lắm rồi!"

        -"Tôi gây chuyện sao? Được, vậy tôi hỏi ông. Ông còn nhớ trước kia mình đã từng nới những gì không? Ông còn nhớ mình từng thề cái gì không? Ông đừng quên không có gia đình tôi thì cái chức chủ tích này không phải của ông đâu! Những ngày tháng nghèo khó người bên ông là tôi chứ không phải cô ta. Bạn than bao nhiêu năm bây giờ tôi mới hiểu không phải là thân thiết với nhau mà là thân cô cô lo thân chồng tôi cô lo luôn"

        -"Thôi đừng nói nữa. Ý tôi đã quyết rồi. Đừng ai ý kiến gì cả! Dù thế nào thì tôi cũng sẽ không thay đổi đâu!"

        Tiết Mộng Kỳ thấy hai vự chồng Hạ Nhiễm Tuyết và Tô Viễn Hoành cãi nhau thì cảm thấy thoải mái, vui vẻ. "Rồi sẽ có một ngày chức vị phu nhân của Tô gia này sẽ là của tôi." Cô ta đi đến chỗ Tô Viễn Hoành níu tay ông ta, nhìn bằng đôi mắt đáng thương, nũng nịu nói:

        -"Em không phải đi đâu hết. Chỉ cần em không chê thì muốn ở bao lâu cũng được. Những thứ em muốn tôi đều có thể cho em và con."

        -"Em sao chê được chứ chỉ cần có lão gia thì em ở đâu cũng được."

        Hạ Nhiễm Tuyết nhìn đôi cẩu nam nữ ân ân ái ái liền tức đến mức ngất xỉu.
-"Nguyệt Nhi, ra đây đi, nhanh lên."

        Một cô bé mới chỉ năm tuổi đã có một nét đẹp tựa thiên thân, mặc lên mình một chiếc váy trắng nhìn tựa như một nàng công chúa vừa bước ra khỏi truyện cổ tích. Đôi mắt to, tròn, long lanh như gắn sao trời. Cô giống mẹ mình có đôi mắt tím đẹp tựa thạch anh, long mi dài, cong nhẹ. Lông mày lá liễu thanh nhẹ, thoát ẩn thoát hiện dưới tóc mái cắt bằng. Mái tóc ngắn ngang vai đen láy óng ả bồng bềnh nhẹ tựa mây trời. Đối môi chúm chím như cánh hoa đào chắp lại, phớt hồng. Làn da trắng như tuyết. Ai nhìn vào cũng thấy yêu. Nghe thấy tiếng gọi cô giật mình nhìn về phía người gọi rồi chạy về phía đó. Người gọi cô là cô bạn mới quen - Lệ Lan. Lệ Lan là một cô bé xinh xắn với mải tóc ngắn ngang vai, đôi mắt long lanh như hai hạt ngọc. Hai đứa trẻ ngồi chơi với nhau đến khi bố mẹ của Lệ Lan đến đón cô bé về nhà.

        -"Nguyệt Nhi, tớ về trước đây! Tạm biệt."

        Lệ Lan đi được một đoàn liền chạy quay lại đem con gấu mà mình yêu quý nhất tăng cho cô.

        -"Nguyệt Nhi sinh nhật vui vẻ! tăng câu con gấu mình thích nhất sau này chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau." Nói xong cô bé liền chạy lại chỗ bố mẹ mình để về nhà.

        -"Lệ Lan, tạm biệt." Cô đứng vẫy tay với bạn mình cho đến khi Lệ Lan đi khuất. Trong lòng cô vô cùng cảm kích vì có người chúc sinh nhật mình.

        Cô ngồi ôm con gấu mà Lệ Lan tặng chờ bố mẹ đến đón. Sáng nay bố đã bảo hôm nay sẽ đón cô và dẫn cô đi ăn nhà hàng để chúc mừng sinh nhật cô. Nhưng đến khi cổng trường đã bật hết đèn điện lên vẫn chưa thấy ai đến đón cô cả.

        "Không phải mọi lần đều có người đón sao? Sau bây giờ lại không thấy ai cả? À, phải rồi chắc baba muốn chuẩn bị thật nhiều bất ngờ nên mới đến trễ thôi. Chắc là vậy rồi. Baba thương Nguyệt Nhi nhất mà. Nhưng sao lâu quá vậy!? Baba, mama mau đến đón Nguyệt nhi đi. Trời tối quá, con sợ lắm."

**********

         Hạ Nhiễm Tuyết tỉnh lại thì trời đã tối mà chưa nghe thấy tiếng của con gái bé nhỏ liền chạy xuống nhà.

        -"Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhi! Quản gia đâu!? Người đâu hết rồi!?"

        -"Hạ Nhiễm Tuyết! Bà mới tỉnh lại mà lại tính gây chuyện gì đây? Có thể trật tự một chút đi, được không vậy?"

        Hạ Nhiễm Tuyết thấy Tô Viễn Hoành ngồi ở phòng khách tay phải ôm Tiết Mộng Kỳ, tay trái ôm một bé gái tầm năm tuổi. Bà đoán đó chính là con của đôi cẩu nam nữ đó. Tiết Mộng Kỳ thấy Hạ Nhiễm Tuyết đi xuống liền lấy tay mình đặt lên ngực của Tô Viễn Hoành vuốt nhẹ, nửa trêu đùa, nửa xoa dịu.

        -"Lão gia. Ngài đừng nóng mà. Nóng giận không tốt cho sức khoẻ đâu. Ngái đừng vì chút chuyện nhỏ mà tổn hại đến sức khoẻ của bản thân. Em sẽ đau lòng đó."

        -"Hhaha! Được, không giận nữa. Đúng là chỉ có Tiểu Kỳ thương ta nhất. Bà nhìn Tiểu Kỳ đi. Bà mà được một nửa của Mộng Kỳ là tốt làm rồi. Lo mà học hỏi người ta đi!"

        -"Ông nói tôi gây chuyện sao? Được, vậy tôi hỏi ông. Nguyệt Nhi đâu? Con bé đâu rồi?Đừng nói với tôi là vì lo cho hai mẹ con ả hồ ly tinh này mà ông quên mấy đứa con gái ruột của mình đó!"

        Tô Viễn Hoành lúc bấy giờ mới sững người. Ông biết mình đó quá chú tâm đến việc đón hai mẹ con Tiết Mộng Kỳ về đây mà quên mất đứa con gái mà  ông yêu thương nhất. Liền bỏ lại hai mẹ con Tiết Mộng Kỳ ở lại đi đón con gái. Tiết Mộng Kỳ thấy Tô Viễn Hoàng lo lắng như vậy thì cảm thấy không vui nhưng không dám làm gì.

        -"Lão gia, không phải bình thương Cao quản gia sẽ đón Nguyệt Nhi sao?"

        -" Cao quản gia, ông mau ra đây". Sau khi nghe Tiết Mộng Kỳ nói vậy Tô Viễn Hoành liền gọi Cao quản gia để hỏi tội.

        -"Lão gia cho gọi tôi"

        -"Tại sao bây giờ chưa thấy Nguyệt Nhi ở nhà không phải bây giờ đã đón về rồi sao?"

        -"Lão gia, không phải sáng nay người nói hôm nay muốn đón tiểu thư sau đó đưa tiểu thư đi đón sinh nhật sao? Nên đám hạ nô bọn tôi mới không đi đón."

        Tô Viễn Hoành nhớ lại lúc sáng đã bảo con gái đợi mình đến dón sau đó dẫn cô đi đón sinh nhật vậy mà lại quên mất. 

        -"Chuẩn bị xe! Ta đi đón tiểu thư."

        -"Không cần ông bận tâm. Con gái tôi, tôi có thể tự đón được. Tốt nhất là các người hãy cầu cho Nguyệt Nhi không có chuyện gì. Con bé mà có mệnh hệ gì cho dù chỉ mất đi một sợi tóc thôi, tôi cũng bắt trả gấp bội. Đừng có mong được sống yên ổn trong cái nhà này."

        Nói xong bà đi ra xe. Đi được mấy bước bà dừng lại nói:

        -"À phải rồi. Tiểu Kỳ yêu quý của ông tôi không học được đâu! Được biệt là cái thói cướp chồng bạn thân thì càng không học được nên ông bảo cô ta giữ cho riêng mình đi."

        Nói xong liền phóng xe đi tình con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro