Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hạ Nhiễm Tuyết lo lắng cho con gái nên cố gắng phóng thật nhanh đến trường học mần non quý tộc. Đến nơi chỉ thấy trường vắng tanh không còn một bóng người, đèn trường đã bật mà không thấy áo bông nhỏ của mình đâu. Bà hoảng hốt gọi to tên con gái:

        -"Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhi con đang ở đâu !? Trả lời đi Nguyệt Nhi.

        **********

          Tại cổng sau của trường mầm non quý tộc.

        -"Nè cậu cũng không có người đón sao?" Tô Nguyệt Nhi cất tiếng hỏi

        -"...." 

        Ngồi bên cạnh cô là một cậu con trai có mái tóc màu vàng, đôi mắt xanh dương, khuôn mặt tựa như được điêu khắc tỉ mỉ đến từng mm. 

        -"Cậu là thiên thần sao?"

        -"???"

        -"Mẹ mình nói rằng thiên thần có mái tóc màu vàng rất đẹp, thiên thần sống ở trên thiên đàng. Nơi đó rất đẹp có lâu đài, có rất nhiều người."

        -"..."

        -"Nè! Sao cậu cứ bơ tôi vậy? Tôi không đáng yêu sao?"

        -"...Không có."

        -"Cậu là thiên thân đúng không? Có phải cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi nên xuống đây chơi với tôi đúng không?"

        -"...Ừ..."

        -"Nguyệt Nhi!"

        Cô nghe thấy tiếng gọi từ phía sau liền quay lại thấy mẹ mình đang đứng đằng sau. Cô nhảy xuống khỏi chiếc xích du mà chạy lại với mẹ.

        -"Mama! Mama! Mama, sao hôm nay mama đón con vậy?"

        Cô nhìn xung quanh nhưng không thấy bố mình đâu ngơ ngác quay sang hỏi mẹ.

        -"Mama, Baba đâu rồi? Baba không đi cùng người sao?"

        -"...Nguyệt Nhi ngoan. Baba con có việc bận rồi không thể đến đón con được. Chẳng lẽ Nguyệt Nhi không mong mama đến đón con sao?"

        -"Dạ, đâu có đâu mama. Mama chúng ta mau về thôi."

        Cô quay người lại vẫy tay chào với cậu bạn mà cô vừa mới quen. Cô cười một nụ cười tươi tắn. Nu cười cô không rạng rỡ như ánh sáng của mặt trời chiếu sáng muôn vật. NỤ cười cô giống như ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng. Âm thầm soi sáng cho những con người bé nhỏ trong đen tối. 

        -"Tạm biệt nhé thiên sứ. Mình về nhà đây! Cậu cũng về thiên đàng đi nhé. Chắc bố mẹ cậu lo lắm đấy."

        Từ lúc nhìn thấy nụ cười của cô, anh đã định sẵn rằng đời này anh chỉ yêu mình cô gái bé nhỏ này thôi. Anh phải để nụ cười của cô luôn ở trên môi không được làm cho cô buồn và cũng không để cô vì bất kỳ ai mà phải khóc.

        Hai mẹ con Hạ Nhiễm Tuyết đi ra xe đi về nhà.

        -"Thiếu gia."

        -"Lâm quản gia. Ông đi điều tra chút về cô bé đó."

        -"Thiếu gia cậu thích cô bé đó sao?"

        -"Lâm Cẩm không phải ông là quản gia bậc nhất sao? Sao bây giờ lại nhiều chuyện như vậy! Bảo ông đi điều tra thì đi đi. Đừng hỏi nhiều nữa."

        -"Vâng thưa thiếu gia"

        Lâm Cẩm thấy cậu chủ nhỏ của mình để ý cô bé kia như vậy thì cảm thấy vui gọi điện cho lão gia báo tin vui này.

        -"Được tốt lắm không hổ danh là con trai của ta. Mới ít tuổi như vậy rồi mà đã muốn nuôi vợ từ bé. HHaha. Tốt lắm! Tốt lắm! Thật giống ta năm xưa."

        **********

        -"Mẹ sao không nay mẹ đến đón Nguyệt Nhi muộn quá vậy.?"

        -"Mama xin lỗi con. Sẽ không có lần sau nữa đâu. Có phải lần này khiến cho Nguyệt Nhi nhà chúng ta sợ rồi không?"

        -"Dạ không sao. Lúc mama chưa đến có một thiên thần đến bên cạnh ngồi đợi người với con nên Nguyệt Nhi không sợ nữa."

        -"Vậy chúng ta phải cảm ơn bạn thiên thần đó rồi. Hôm nay là sinh nhật của Nguyệt Nhi nhà chúng ta nên mama dẫn con đi ăn thật nhiều món ăn ngon được không nè."

        Hạ Nhiễm Tuyết vừa nói vừa nựng má cô đầy vẻ yêu thương.

        -"Dạ"

        Hạ Nhiễm Tuyết đánh xe vào gara của một khách sạn lớn mà bà đã đặt trước đó để cả nhà đón sinh nhật cho cô nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi. Chồng bà đã bỏ bà và con gái để đi theo hai mẹ con nhà hồ ly tinh đó rồi.

        -"Hoan nghê quý khách"

        -"Tôi có đặt bàn trước."

        -"Tô phu nhân lại khách sáo quá. Kể cả Tô phu nhân không dặt bàn trước thì nhà hàng chúng tôi vẫn có phòng cho phu nhân và tiểu thư."

        Hai mẹ con Hạ Nhiễm Tuyết đi vào phòng đã đặt ngồi thưởng thức những món ngon trước mắt.

        /Reng Reng/

        Điện thoại của Hạ Nhiễm Tuyết rung lên. Bà rút diện thoại trong túi ra nhìn vào mà hình điện thoại hiện lên hai chữ:/Chồng yêu/

        Bà thấy vậy liền tắt đi sập nguồn điện thoại lại không nghe máy của Tô Viễn Hoành. 

        -"Mama, ai gọi mama vậy? Sao mama không nghe máy?"

        -"Con ăn đi, ăn nhiều một chút. Chỉ là số tổng đài thôi không có ai cả." Vừa nói Hạ Nhiễm Tuyết vừa vuốt ve mái tóc của con gái nhìn cô một cách đầy âu yếm.

        -"Vâng."

        ********

        Tại biệt thự của Tô gia.

        Tô Viễn Hoành lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách cầm điện thoại trông tay mà không làm gì được. Con gái không rõ thế nào đến bây giờ vợ ông cũng không thể gọi được. Ông gọi thẳng cho cảnh sát trưởng. Nhưng đang định bấm gọi thì Tiết Mộng Kỳ vội chạy đến bên cạnh.

        -"Lão gia. Chắc Nhiễm Tuyết và Nguyệt Nhi không có việc gì đâu. Chắc là bây giờ hai người họ đang trên đường về rồi. Lão gia người cũng biết mà Nhiễm Tuyết không hay để ý điện thoại đâu nên chắc là điện thoại hết pin nên không nghe máy thôi."

        -"Ừ chắc là vậy."

        -"Vậy nên không cần phải gọi cho cảnh sát trưởng đâu chỉ là chuyện gia đình thôi mà không cần người ngoài xen vào đâu."

        Tô Viễn Hoành thấy có lý nên cũng không gọi nữa.

        Tiết Mộng Kỳ thấy bản thân đạt được mục đính liền vui mừng. Cô ta nghĩ có thể hai mẹ con Hạ Nhiễm Tuyết có thể gặp chuyện nên không cho Tô Viễn Hoành gọi cảnh sát."Làm sao đây. Haizzz. Chỉ cần cô chết đi thì vị trị Tô phu nhân này kiểu gì cũng vào tay tôi thôi nên làm sao tôi có thể để chồng cô gọi báo cảnh sát được chứ."

        Tiết Mộng Kỳ nghĩ đến việc sắp được thay thế Hạ Nhiễm Tuyết làm phu nhân của Tô gia là một người vợ chính thất chứ không phải là một vợ lẽ nhỏ nhoi. 
Hai mẹ con Hạ Nhiễm Tuyết ăn xong cũng đã là 9 giờ. Hai mẹ con thanh toán tiền sau đó lên xe đi về nhà. Đi qua một sạp nhỏ ven đường thì Tô Nguyệt Nhi liền nói:

        -"Mami, con muốn ăn kẹo bông. Mami mua kẹo bông cho con đi."

        Thấy con gái năn nỉ liền tươi cười, véo nhẹ cái má mềm của cô một cái rồi đi xuống mua cho cô.

        -"Ông chủ cho tôi mua một cậy kẹo bông đi."

        -"Được, cô có thích hình gì không tôi làm cho cô."

        -"Làm hình thỏ đi."

       Ông chủ làm cho bà một con thỏ bằng kẹo bông gòn trông rất đẹp mắt.

        -"Cô gái của cô đây. Của cô hết 5 tệ."

       -"Cảm ơn."

       Tô Nguyệt Nhi thấy mẹ cầm con thỏ làm bằng kẹo bông gòn đến thì vui mừng khôn siết.

        -"Của con đây. Ăn đi, ăn xong nhớ phải đánh răng đó nếu không Nguyệt Nhi nhà ta sẽ bị sâu răng đó."

        -"Vâng con nhớ rồi mami."

       Cô cầm cây kẹo bông trong tay nhưng không nỡ ăn. Cô muốn để đến khi về nhà có thể cùng ăn với ba mình.

        Hai mẹ con về đến nhà cũng đã là 9 giờ 30.  Vừa bước vào nhà liền bị hỏi.

        -"Hai người đi đâu mà giờ này mới về. Tại sao tôi gọi mà không bắt máy."

        Tô Nguyệt Nhi nhìn thấy ba liền muốn chạy tới ôm cổ ba mình nhưng đã bị mẹ mình ngăn lại.

        -"Vậy à? Có gọi sao? Ông còn biết quan tâm đến mẹ con chúng tôi sao? Tôi còn tưởng ông lo cho hai mệ con cô ta là đủ rồi." Vừa nói Hạ Nhiễm Tuyết hất cằm về phía hai mẹ con Tiết Mộng Kỳ đang đứng.

        -"Bà có thôi đi không? Bà trả lời đi. Hai người đã đi đâu? Sao giờ này mới về?"

        -"Mẹ con chúng tôi đi đâu liên quan gì tới ông!? Sao ông không đi lo cho ả tình nhân nhỏ bé của mình với đứa con kết tinh tình yêu của đôi gian phu dâm nhà các người đi!? Lo cho chúng tôi làm gì. Mẹ con tôi tự lo được cho nhau không cần ông phải bận tâm. Cho dù có chết thì cũng không bao giờ cần ông đến nhận xác đâu."

        -"Bà....!"

        Tiết Mộng Kỳ thấy hai mẹ con Hạ Nhiễm Tuyết trở về bình an không hề có sứt mẻ gì liền cảm thấy bực bội như cố kìm xuống. liền chạy lại níu lấy tay của Tô Viễn Hoành nói:

        -"Nhiễm Tuyết, sao cậu lại nói nặng lời như thế? Viễn Hoành cũng chỉ là lo cho hai người thôi mà. Vì lo cho hai người mà ăn cơm cũng không ngon. Thấy hai người lâu không về còn định gọi cho cảnh sắt trưởng để tìm người mà. Vậy mà ....hức...hức....cậu lại nói như thế....hức....hức....viễn Hoành sẽ đau lòng lắm đó.....Hức...hức.... nếu như là vì mình mà hai người cãi nhau thì mình sẽ đi. Hai người đừng cãi nhau nữa mà."

        -"Sao cơ gọi cảnh sát trường à? Gọi chưa? Chắc chưa gọi đâu nhỉ, Tô Viễn Hoành? Ông nghe lời ả ta mà không màng đến an nguy của vợ mình sao? Hay thật đấy. Nếu như cố muốn đi thì cứ đi đi. Không ai cấm cũng chẳng ai giữ cô lại đâu."

        Tô Viễn Hoành thấy vậy liền nói đỡ cho Tiết Mộng Kỳ:

        -"Không phải hai người đã bình an trở về rồi sao? Mộng Kỳ cũng chỉ là không muốn làm ầm lên cho người ngoài biết mà thôi."

        -"Vậy sao? Không muốn làm ầm lên hay là muốn mặc kệ hai mẹ con tôi đây? Nếu thật sự hai mẹ con tôi xảy ra chuyện thì lúc đó ông tính sao? Hay cũng bao che cho người đã gián tiếp giết chết vợ và con gái ông?"

        Tô Viễn Hoành cảm thấy không nói được gì nữa liền đổi chủ đề khác.

        -"Nguyệt Nhi, lại đây với baba."

        Tô Nguyệt Nhi nghe thấy ba mình gọi thì liền vùng khỏi tay mẹ mà chạy đến chỗ ông ta.

        -"Nguyệt Nhi, ta hỏi con nhé. Con muốn có thêm một người bạn không?"

        -"Muốn chứ ạ!"

        -"Vậy ta đưa thêm một người nữa vào nhà chúng ta, cúng sống với chúng ta có được không?"

        -"Được ạ! Càng đông càng vui mà."

        -"Được vậy cứ nghe theo ý của Nguyệt Nhi đi."

        -"Tô Viễn Hoành, Nguyệt Nhi con bé ông đừng có kéo con bé vào chuyện này."

        -"Hạ Nhiễm Tuyết, bà có thôi đi không? con gái đã nói thế rồi thì đừng nói thêm gì cả."

        Hạ Nhiễm Tuyết thấy vậy cũng chẳng đôi co với người đàn ông này nữa.

        -"Baba, baba còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Quà của con đâu rồi."  

        Tô Viễn Hoành giật mình nhớ ra hôm nay chính là sinh nhật của con gái cưng. Không muốn con gái thất vọng, ông vừa nựng má cô vừa tươi cười nói:

        -"Sao mà baba quên được sinh nhật của Nguyệt Nhi chứ? Ta đã chuẩn bị quà rồi nhưng à hàng chưa kịp về đến đây. Xin lỗi con nha."

        Nguyệt Nhi nghe vậy thì thấy hơi thất vọng nhưng mà vẫn vui vẻ thơm lên má Tô Viễn Hoành.

        -"Phải rồi. Ông làm sao mà quên được chứ. Không phải ông chuẩn bị bất ngờ cho hai mẹ con tôi rồi sao? Chọn đúng ngày hôm nay để rước hai mẹ con ả tình nhân nhr bé của ông về cơ mà."

        -"Hạ Nhiễm Tuyết, bà có thôi đi không? Đừng có gây chuyện nữa!"

        -"Vậy sao? Tôi gây chuyện đấy! Rồi ông làm gì được tôi."

        -"Bà....Người đâu, phu nhân mệt rồi đưa phu nhân lên phòng đi. "

        -"Không cần. Tôi tự đi."

        Hạ Nhiễm Tuyết dẫn con gái lên trên tầng bỏ đôi cẩu nam nữ đó đứng ở đó. Bà không muốn đôi co với người đàn ông như thế nữa. Vì bà biết người chồng mà trước kia nói yêu bà đã chết đi rồi. Bây giờ chỉ còn là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Trái tim của người đàn ông từng nói yêu bà suốt đời này đã sỡm đã không còn bên cạnh bà nữa rồi. Dù níu kéo cũng chẳng được gì cả.

        Hạ Nhiễm Tuyết tắm cho con gái xong rồi rủ cô ngủ. Trong dầu bà đang hiện lên việc phải trả thù nào sao cho xứng đáng với những gì mà đôi cẩu nam nữ kia gây ra.

        /Reng Reng/

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro