Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hạ Nhiễm Tuyết nghe thấy chuông điện thoại liền nhẹ nhàng đặt con gái xuống rồi ra ngoài ban công nghe.

        -"Sao rồi? Điều tra được gì không?"

        -"Chị Hạ, chuyện chị nhờ em đã điều tra ra rồi. Chồng chị và Tiết Mộng Kỳ bắt đầu dây dưa không dứt từ khi ông ta lập được công ty đá quý. Ban đầu thì Tô Viễn hoành cương quyết không muốn dây dưa gì cả nhưng mà hôm ăn liên hoang của công ty cô ta đã nhân cơ hội mà trèo lên giường của Tô Viễn Hoành. Chồng chị thấy mình đã huỷ hoại đi sự trong trắng của cô ta nên cảm thấy áy náy mới chu cấp cho cô ta. Nhưng mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nên mới xảy ra sự tình như vậy."

        -"Huỷ đi trong trắng của cô ta sao?"

        -"Đúng vậy. Có chuyện gì sao, chị Hạ?"

        -"Không có gì. Vất vả cho cậu rồi. Có việc gì tôi sẽ gọi."

        -"À đúng rồi, còn một việc nữa. Khoảng thời gian mà cô ta ra nước ngoài thực chất là chuyển đến một thành phố B sinh sống do bố cô ta lấy vợ mới. Cô ta sống với bố và mẹ kế thường xuyên bị bạo lực. Hai năm trước nhà cô ta bỗng bị cháy được kết luận là do bị dò hơi gas cả bố và mẹ kế đều không qua khỏi. Ngày hôm đó cô ta cũng đã ở nhà. Cảnh sát kết luận đó là một vụ tai nạn. Nhưng điểm đáng ngờ đó chính là nhà họ không bao giờ nấu ăn. Em báo cáo xong rồi. Chào chị."

         Hạ Nhiễm Tuyết cúp máy, Cười khểnh. Trong đầu bà bây giờ đang có một kế hoạch trả thù hoàn hảo. Bà cầm ly rượu vang lắc nó trong tay rồi uống cạn. Vậy là một cuộc trả thù sắp dược bắt đầu.

         -"Các người cứ chờ đó đi. Tôi sẽ cho khiến các người sống không yên nổi đâu. Tôi sẽ cho các người thấy cảm giác bị người mình yêu thương, tin tưởng nhất phản bội mình là như thế nào. Tô Viễn Hoành, chính ông đã rước hai mẹ con ả vào cái nhà này thì tôi cũng sẽ khiến ông phải chính tay đuổi hai mẹ con ả đi. Và tôi cũng mong chờ không biết ông nghĩ sao về đứa con gái mới của mình."

        **********

        Tại căn biệt thự xa hoang giống như một pháo đài đế quốc-Thiên Long Uyển.

        -"Thiếu gia đây là thứ cậu cần."

        Một đứa trẻ mới chỉ có 10 tuổi nhưng đã có khí chất của một bậc vương giả. Chỉ một ánh mắt của cậu cũng khiến cho người khác phải run sợ. Cậu đưa tay cầm lấy tài liệu về Tô Nguyệt Nhi. Xen xét một cách kỹ lưỡng. Tống lang thấy con trai nhìn chằm chằm vào tập tài liệu đó thì mỉm cười.

        -"Tiểu Bạch nhà ta đã có người mình thích rồi sao? Là cô nương nhà nào mà may mắn vậy?"

        Dạ Bạch Linh thấy chồng nói vậy thì phụ hoạ theo.

        -"Phải đó, con nới đi. Ba mẹ đế đó hỏi chuyện cho con."

        Cậu nhóc thấy bố mẹ ngồi ân ái với nhau còn hùa nhau trêu cậu thì không phản ứng gì.

        -"Hai người đừng xen vào chuyện của con. Vợ của con, con tự có cách khiến cô ấy yêu con, rồi sau đó phải lấy con."

        Tống Lang và Dạ Bạch Linh thấy con trai nói đấy là vợ của thằng bé thì không nhịn được mà trêu ghẹo một vài câu. Cậu nhóc thấy vậy cũng chẳng nói thêm gì mà đi thẳng lên phòng.

        -"Lang à, anh có nghĩ nên giúp thằng bé không? Mấy khi em thấy con trai vui như vậy. Chỉ mới gặp người ta lần đầu mà đã quyết định cả đời này chỉ yêu một mình người đó. Còn muốn cưới con gái nhà người ta bằng được nữa chứ."

        -"Em không cần phải lo đâu. Thằng bé nói được làm được. Chúng ta chỉ cần ở đây mà xem con trai chúng ta thu phục con dâu tương lai thôi." 

        -"Chẳng biết giống ai nữa." Dạ Bạch Linh khẽ thở dài

        -"Tất nhiên là giống bố nó rồi. Không phải năm xưa anh cũng vậy sao? Chẳng phải đẹp trai không bằng chai mặt mà theo đuổi em sao? Bị từ chối không biết bao nhiêu lần. Mãi mới có được cô vợ tuyệt vời như vậy." Tống Lang nhận cơ hội cúi xuống hôn lên cô vợ mình.

        -"Anh thôi đi đừng nghịch nữa."

        -"Em lo cho thằng bé thế là đủ rồi bây giờ anh cần em cứu anh." Giọng nói của Tống Lang trầm đục, đôi mắt đục ngầu, tràn đầy dục vọng.

        Tống Lang bế vợ mình lên trên phòng. Trong căn phòng tổng thống có giường cỡ king, tràn ngập sắc xuân. 

        -"Vợ à, Tiểu Bạch cũng đã lớn rồi có phải chúng ta nên sinh thêm đứa nữa không?"

        Tống Lang giọng trầm thấp khẽ nói vào tai của Dạ Bạch Linh. Hơi nóng ấm cũng từ đó phả ra khiến Dạ Bạch Linh mặt đỏ ửng. Khuôn mặt gợi sóng tình càng làm cho Tống Lang thêm sung sức.

        -"Vợ à, em đang dụ dỗ anh." Tống Lang khẽ cắn vào tai của vợ mình khiến cơ thể bà càng trở nên mềm nhũn.

        -"Anh thật hư." Dạ Bạch Linh khẽ đánh vào ngực của Tống Lang. Chưa kịp phản ứng đã bị người đàn ông nắm lấy dùng lưỡi liến nhẹ khiên cho cơ thể Dạ Bạch Linh khẽ run lên.

        -"Phải, do em chiều hư rồi." 

        Trong căn phòng đó tràn ngập ý xuân phơi phới.
Sáng sớm hôm sau tại Tô gia.

        Mọi ngày đều là thím Trương nấu ăn sáng cho gia đình. Nhưng hôm nay lại bị Tiết Mộng Kỳ cướp mất. Thím Trương không ưa gì cô ta đặc biệt là loại phụ nữ cướp chồng người khác. Bây giờ cô ta còn cướp luôn công việc của bà để làm lấy lòng người khác khiến bà càng tức giận hơn. Bà quay sang nói với mấy người làm khác.

        -"Tôi không thể hiểu nổi cô ta muốn làm gì nữa. Không cho chúng ta vào trong có phải đang tính toán hãm hại phu nhân không nữa."

        Không riêng gì mỗi thím Trương mà tất cả mọi người trong nhà đều không ưa nổi cô ta. Loại trà xanh giựt chồng bạn thân làm sao ai có thể dung thứ được. Đứng bàn tán một lúc thì thấy Tô Viễn Hoành đi xuống liền giải tán đám đông, ai cũng đi làm công việc của mình.

        -"Thím Trương, đồ ăn sáng đã có chưa?" Hạ Nhiễm Tuyết đi xuống thấy bàn vẫn trống liền hỏi.

        -"Phu nhân đợi một chút chắc là sắp được rồi ạ. Hôm nay tôi không nấu nên thức ăn lên không được đúng giờ cho lắm."

        Tô Viễn Hoành thấy thím trương nói vậy thì hơi nhíu mày. Nhưng chưa kịp hỏi gì thì thấy Tiết Mộng Kỳ bước từ trong phòng bếp đi ra, tay bê mấy món đồ ăn.

        -"A Hoành, anh ăn thử đi. Em đích thân xuống bếp nấu cho anh đó." Tiết Mộng Kỳ vừa nói vừa nhìn Tô Viễn Hoành ăn.

        -"Mộng Kỳ tay nghề của em ngày càng tốt đó. Ngon lắm."

        -"Vậy ăn nhiều một chút." Tiết Mộng Kỳ tươi cười nhìn Tô Viễn Hoành ăn.

        Tiết Mộng Kỳ ngồi xuống bên cạnh Tô Viễn Hoành ngồi nhìn ông ta ăn.

        -"Đứng lên. Đây là chỗ của tôi. Mời cô Kỳ ngồi chỗ khác."

        Thấy Hạ Nhiễm Tuyết nói vậy cô ta tỏ ra đáng thương.

        -"Nhiễm Tuyết, mình mới đến nên làm sao biết được đây là chỗ của cậu chứ."

        -"Vậy bây giờ biết rồi còn không mau đứng dậy. Hay là cô muốn tôi phải mời cô ngồi sang chỗ khác. Hay cô muốn cái vị trí phu nhân của Tô gia này quá rồi."

        -"Nhiễm Tuyết, mình đâu có ý đó đâu. Sao cậu lại đổ oan cho mình như thế?"

        -"Oan à? Ừ đứng rồi, cô làm gì có ý đó đâu chỉ là rất có thôi."

        -"Cậu...."

        Tiết Mộng Kỳ không cãi lại Hạ Nhiễm Tuyết liền tỏ vẻ đáng thương khiến người ngoài nhìn vào sẽ là bà bắt nạt người quá đáng. 

        -"Sao im lặng rồi? Có phải tôi nói đúng quá không? Còn nữa, đừng có tỏ vẻ thân thiết gì cả. Buồn nôn lắm. Cái danh bạn thân của cô tôi không có phúc nhận đâu."

        Tô Viễn Hoành thấy hai người phụ nữ căng thẳng như vậy thì níu mày quát lớn.

        -"Có thôi đi không!? Mới sáng sớm đã cãi nhau rồi. Có định cho người khác ăn không? Hai người muốn cãi nhau thì ra chỗ khác mà cãi. Còn ở đây đừng có nói gì nữa cả."  

        Tô Viễn Hoành nói xong tiếp tục bữa ăn của mình. Đang ăn thì không thấy hai đứa con gái của mình đâu liền thắc mắc.

        -"Anh ăn đi. Bây giờ vẫn còn sớm nên Giản Thanh còn đang ngủ." Vừa nói vừa múc canh vào bát cho Tô Viễn Hoành.

        Hạ Nhiễm Tuyết thấy Tô Viễn Hoành hỏi thì không nói gì chỉ chăm chú ăn bữa sáng của mình. Bà không muốn quan tâm bất cứ thứ gì nữa. Nếu như người đàn ông này đã không cần bà nữa thì bà cũng không cần phải trả lời.

        Tô Viễn Hoành thấy Hạ Nhiễm Tuyết không trả lời thì nhíu mày lại hỏi.

        -"Hạ Nhiễm Tuyết! Tôi đang hỏi bà đấy. Sao bà không trả lời?"

        Hạ Nhiễm Tuyết thấy người đàn ông này cau có mặt mày hỏi bà thì không ngẩng mặt lên vẫn tập chung vào bữa ăn mà nhẹ nhành cất giọng nói.

        -"Vậy à? Ông hỏi tôi sao? Tôi còn tưởng ông đang nói chuyện với cô tình nhân bé bỏng của mình chứ. Còn nữa cho dù ông nói chuyện với tôi thì sao. Ông hỏi đâu có nghĩa là tôi phải trả lời đâu."

          Tiết Mộng Kỳ thấy vậy thì cũng đổ thêm dầu vào lửa.

        -"Nhiễm Tuyết à, sao cậu lại nói như thế Viễn Hoành cũng chỉ là quan tâm Nguyệt Nhi thôi mà."

        Nói xong liền quay sang Tô Viễn Hoành mà cầm tay đang run lên vì tức giận của ông ta.

        -"Viễn Hoành, anh đừng tức giận nữa. Chắc là Nhiễm Tuyết chưa thể chấp nhận việc san sẻ chồng với người bạn thân này lên mới tỏ ra như vậy thôi. Anh đừng trách cậu ấy."

         Tô Viễn Hoành thấy vậy cũng không nói gì nữa. Mọi người tập trung vào bữa ăn của mình.

        /Rầm/

        Đang ăn thì Hạ Nhiễm Tuyết ngã từ trên ghế xuống đất. Tô Viễn Hoành thấy vậy thì tiến lại gần xem.

        -"Nhiễm Tuyết, bà lại gây sự gì nữa đây." Vừa nói vừa nâng bà dậy.

        Nhưng khi nhìn thấy cánh tay của bà thì mọi người không khỏi ngạc nhiên. Cánh tay bị sưng phù mẩn đỏ khiến người khác nhìn vào cũng thấy sợ.

        -"Người đâu, mau gọi bác sĩ." Tô Viễn Hoành thấy vợ mình như vậy cũng không khỏi đau lòng liền quát lớn sai người đi gọi bác sĩ.

        -"Lão gia, bác sĩ nói từ chỗ đó đến đây mất ít nhất cũng ít nhất phải ba mươi phút." Cao quản gia vội nói.

        -"Gọi cứu thương đi."

        -"Vâng."

        Tiết Mộng Kỳ thấy Hạ Nhiễm Tuyết bị như vậy thì không khỏi vui mừng vì nếu không được cứu chữa kịp thời thì sẽ mất mạng. "Hạ Nhiễm Tuyết, tốt nhất là cô nên chết đi, biết đâu tôi còn rủ lòng thương mà cho con gái cô được làm người hầu cho con gái tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro