Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tại bệnh viện X, Hạ Nhiễm Tuyết ở trong phòng cấp cứu, Tô Viễn Hoành lo lắng đi đi lại lại ở bên ngoài.  Thấy bác sĩ đi ra liền hỏi.

        -"Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Cô ấy có làm sao không?'

        -"Yên tâm, vợ ông đã qua cơn nguy kịch nên không phải lo nữa. Còn nữa sau này đừng cho vợ mình ăn điều nữa. Chẳng lẽ vợ mình bị dị ứng điều mà ông không biết sao? Làm chồng kiểu gì vậy?"

        Tô Viễn Hoành nghe thấy vậy không khỏi níu mày. Ông suy nghĩ. Ông biết Hạ Nhiễm Tuyết bị dị ứng nặng với điều nếu không được kịp thời chữa trị sẽ mất mạng. Nên trong nhà không có bất cứ thứ gì liên quan đến điều cả. Những người làm trong nhà cũng đều biết rõ điều đó. Vậy thì tại sao vợ ông lại ăn phải được. 

        Ông chợt nhớ ra sáng nay chính Tiết Mộng Kỳ là người đích thân xuống bếp nấu bữa sáng cho mọi người. Tô Viễn Hoành đi vào một chỗ vắng người rồi rút điện thoại ra gọi về cho quản gia.

        -"Lão gia gọi tôi."

        -"Cao quản gia, ông đi điều tra xem ai là người đã cho điều vào trong thức ăn của phu nhân."

        -"Vâng, tôi sẽ đi ngay."

        Ông không tin rằng Tiết Mộng Kỳ sẽ ra tay với Hạ Nhiễm Tuyết. Trong mắt ông Tiết Mộng Kỳ chính là một đoá bạch liên hoa toả sáng, không nhiễm bụi trần. 

        Hạ Nhiễm Tuyết sau khi được cấp cứu thành công đã được bác sĩ đưa đến phòng hồi sức.

        Cúp điện thoại, Tô Viễn Hoành đi vào thăm Hạ Nhiễm Tuyết. Bà nằm bất động trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, môi nhợt nhạt nhưng không giấu được khí chất cao quý, thanh lịch của một luật sư, của phu nhân nhà hào môn. 

        Thấy Tiết Mộng Kỳ ngồi bên cạnh giường bệnh, mắt đang ướt lệ. Tô Viễn Hoành không khỏi đau lòng. Đi đến lau nước mắt cho ả ta. Tiết Mộng Kỳ thấy vậy lại càng khóc lớn hơn nhào vào lòng của ông ta mà khóc.

        -"Tiểu Kỳ đừng khóc. Khóc không đẹp đâu."

        -"Lão gia, em không biết vì sao Nhiễm Tuyết lại ăn phải điều, thật sự không phải em cho vào. Em sợ rằng Nhiễm Tuyết sẽ hiểu lầm mình."

        Tô Viễn Hoành thấy vậy liền đưa tay lên xoa đầu của ả ta dịu dàng an ủi.

        -"Anh cũng tin không phải em làm. Chắc Nhiễm Tuyết cũng sẽ hiểu thôi. Tiểu Kỳ, em ở lại đây chăm sóc cho Nhiễm Tuyết. Ta còn có việc phải đến công ty một chuyến."

        Tiết Mộng Kỳ thấy vậy liền đứng lên chỉnh lại cảm xúc, lau hết nước mắt ở trên mắt rồi vuốt lại áo cho Tô Viễn Hoành, nói:

        -"Viễn Hoành, anh cứ yên tâm đi. Mọi chuyện cứ để em lo. Dù cậu ấy không coi em là bạn nữa thì trong thâm tâm của em Nhiễm Tuyết luôn luôn là người bạn tốt nhất."

        -"Vậy là anh yên tâm rồi."

        Nói xong Tô Viễn Hoành bỏ Tiết Mộng Kỳ ở lại, ra khỏi bệnh viện đi lên xe đến công ty.

        Sau khi Tô Viễn Hoành đi khuất, có mấy người vệ sĩ đứng trước cửa phòng bệnh của Hạ Nhiễm Tuyết. Tiết Mộng Kỳ thấy vậy thì mày đẹp níu lại đi ra ngoài hỏi chuyện.

        -"Các người là ai? Sao lại đứng ở đây?"

        -"Vệ sĩ."

        Tiết Mộng Kỳ đứng giữa hai người vệ sĩ giống như một người tí hon. Hai người, người nào người nấy đều to cao, mặc trên mình bộ vest đen, đeo kính râm,bên hông còn có bộ đàm. Tiết Mộng Kỳ thấy vệ sĩ không thèm nhìn mình một cái thì không khỏi tức giận trong lòng. Chẳng lẽ cô ta không đủ đẹp sao?

        Thấy vệ sĩ đứng đây cản việc tốt của cô ta nên đã ra lệnh cho hai người họ đi về nhưng dù có nói gì thì hai người họ vẫn đứng đấy.

        -"Các anh điếc sao? Tôi bảo các anh đi về đi, ở đây không cần các anh."

        Một người trong đó thấy cô ta nói nhiều như vậy liền đưa tay bóp lấy cổ cô ta mà nói.

        -"Cô chả là cái thá gì mà ra lệnh cho chúng tôi. Chỉ là một con đĩ trèo lên giường của thằng đàn ông thôi có gì tốt đẹp đâu. Đừng có tường bản thân mình là phu nhân thật sự đấy chứ."

        Tiết Mộng Kỳ nghe vậy càng tức tối hơn. 

        -"Các người cứ chờ đấy sẽ có một ngày các người phải quỳ xuống dưới chân của tôi mà khóc lóc cầu xin sự tha thứ."

        Cô ta lườm hai người đó một cái rồi tức tối bỏ vào trong phòng bệnh. "Đây mà là tin tôi không bỏ điều vào sao, Tô Viễn Hoành? Đàn ông các người cũng chỉ được cái miệng thôi. Ngoài miệng bảo tin bảo yêu người ta rồi sau cùng thì chả tin ai cả. Ông chỉ tin bản thân mình thôi."

        **********

         Tại biệt phủ của Tô gia.

         Cao Hải Ngôn -Quản gia của Tô gia, đang xem lại camera thì thấy được thủ phạm. Đang định gọi cho Tô Viễn Hoành để báo cáo chuyên này.

         /Choang/

        Cao Hải Ngôn chưa kịp gọi điện báo cáo đã bị tiếng vỡ trên tầng thu hút liền chạy lên trên xem thử.
Cao Hải Ngôn nghe thấy tiếng vỡ thì dừng lại việc gọi điện,  vội vàng chạy lên trên lầu. Ông đi theo tiếng vỡ đến trước cửa phòng của Tô Nguyệt Nhi. Ông vội gõ cửa, không thấy động tĩnh gì liền mở cửa đi vào thì thấy bình hoa trên bàn đã bị đánh vỡ. 

        Tô Nguyệt Nhi đang khóc ở bên chân giường, còn có cả Tô Giản Thanh đang đứng ở gần nơi bình hoa vỡ. Ông thấy vậy liền gọi người đến dọn dẹp hết những mảnh vỡ. Ông đến gần Tô Nguyệt Nhi hỏi han cô:

        -"Tiểu thư, cô có sao không? Sao cô lại khóc rồi? Ai bắt nạt cô sao?" Vừa hỏi vừa kiểm tra xem người cô có vết thương nào không.

        Tô Nguyệt Nhi thấy Cao Hải Ngôn liền nhào vào lòng ông mà khóc, ánh mắt sợ sệt nhìn về phía Tô Giản Thanh. Cao quản gia thấy vậy thì an ủi cô. 

        -"Tiểu thư, cô đừng khóc nữa. Nếu khóc nữa sẽ bị xấu đó. Chẳng lẽ tiểu tiên nữ của chúng ta lại muốn mình trở nên xấu đi sao? Cô đừng khóc nữa nhé.Thím Trương đã làm món bánh kem dâu tây mà cô thích nhất. Chúng ta cùng đi xuống lầu được không?"

        Tô Nguyệt Nhi dù gì cũng là một đứa trẻ năm tuổi chỉ cần nhắc đến món bánh kem dâu tây mà cô thích ăn nhất thì mọi chuyện không vui cô đều quên hết. 

         Cô nghe thấy Cao quản gia nói  thím Trương đã làm món cô thích liền kéo tay ông đi xuống nhà.

        Tô Giản Thanh đứng ở đó chứng kiến tất cả. Những người này một câu gọi cô ta là tiểu thư, hai câu tiểu thư nhưng đến cuối cùng khi gặp chuyện lại chỉ lo cho Tô Nguyệt Nhi khiến cô ta vô cùng khó chịu.

        Tô Giản Thanh nhìn Cao quản gia bế Tô Nguyệt Nhi xuống dưới nhà bỏ mặc cô ta đứng ở đó một câu hỏi han cũng không có bất giác hai tay nhỏ nắm chặt lại ánh mắt tràn đầy sự ghét bỏ.

        Từ bé đến giờ chỉ cần là nơi có cô ta thì mọi tâm điểm sẽ đều dồn lên người cô nhưng bây giờ lại bị người khác cướp mất. Cô thật sự muốn Tô Nguyệt Nhi biến nhất.

        Sau khi đưa Tô Nguyệt Nhi xuống dưới nhà ăn sáng, Cao Hải Ngôn gọi cho Tô Viễn Hoành.

        -"Tôi nghe."

        -"Lão gia , Nguyệt Nhi tiểu thư lúc sáng thức dậy vì tiếng động lớn làm cho sợ hãi nên đã khóc."

        -"Nguyệt Nhi khóc sao?" Tô Viễn Hoành cau mày hỏi.

        -"Vâng, chỉ sợ phu nhân lo lắng nên tôi gọi cho ngài."

        -"Các người làm cái gì mà làm ồn đến Nguyệt Nhi? Bao nhiêu người như vậy mà một đứa trẻ cũng không trông được vậy ta trả tiền thuê các người làm gì?"

        -"Không có đâu lão gia. Mọi người đều làm việc như thường ngày với lại cửa phòng đều là cửa cách âm nếu làm ồn cũng không ảnh hưởng đến tiểu thư. Tôi đang ở phòng giám sát nghe thấy tiếng đồ vật vỡ ở trong phòng tiểu thư liền chạy lên xem. Thấy có Giản Thanh tiểu thư cũng đang ở trong đó, bên cạnh là bình hoa vỡ."

        Tô Viễn Hoành cau mày suy nghĩ không biết dang suy tính chuyện gì. Ông ta chỉ nói một câu "Biết rồi" sau đó cúp máy.

        Cao quản gia thấy Tô Viễn Hoành không quan tâm đến chuyện này cũng không hỏi nhiều vì một kẻ ở như ông sao dám xen chuyện của chủ nhân. Ông chỉ biết dỗ dành Tô Nguyệt Nhi để cô quên đi cảm giác sợ hãi.

        **********

        Tại bệnh viên X.

        Hạ Nhiễm Tuyết đã  tỉnh lại. Thấy vậy bác sĩ liền kiểm tra lại sức khoẻ cho bà.

        -"Tô phu nhân, bà chỉ cần nghỉ ngơi một hai ngày nữa là có thể xuất viện được rồi."

        -"Được, cảm ơn bác sĩ."

        Khám xong, tất cả bác sĩ và y tá đều đi ra ngoài. Trong phòng chỉ cho hai người là Tiết Mông Kỳ và Hạ Nhiễm Tuyết. Không đợi Tiết Mộng Kỳ lên tiếng trước Hạ Nhiễm Tuyết đã nói.

        -"Tiết Mộng Kỳ, cô ở đây chăm sóc tôi sao?"

       -"Phải đó, Nhiễm Tuyết. Cậu bị bệnh như vậy sao mình có thể không lo được cơ chứ." Vừa nói vừa ngồi xuống ghế bên gường bệnh. Tiết Mộng Kỳ với lấy một quả táo để gọt.

        Hạ Nhiễm Tuyết thấy Tiết Mộng Kỳ nói vậy không khỏi buồn nôn.

        -"Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, cô không cần phải giả nhân giả nghĩa đâu. Cô lo cho tôi sao? Cô lo tôi sẽ qua khỏi con nguy kịch hay là lo tôi không chết đi đây hả, bạn thân cũ." Bà vừa nhìn ả ta vừa nói bằng một giọng mỉa mai khinh bỉ.

       -"Cũng phải nói số cô cũng rất may đó. Bị dị ứng nặng như vậy mà vẫn không chết. Đúng là kỳ tích mà."

        -"Tôi cũng ngạc nhiên đáy. Tôi bị thế này sao cô không nhân cơ hội này mà trừ khử đi để còn chiếm lấy cái vị trí Tô phu nhân này."

        Hạ Nhiễm Tuyết nhìn ra bên ngoài phòng bệnh thấy có mấy vệ sĩ đứng đấy liền hiểu ra.

        -"Có vẻ Tô Viễn Hoành không tin tưởng cô lắm nhỉ, Tiết Mộng Kỳ?"

        Hạ Nhiễm Tuyết ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường mà mỉa mai Tiết Mộng Kỳ. Ả ta bị nói trúng tim đen liền thẹn quá hoá giận nhưng không dám bộc lộ.

        -"Nhiễm Tuyết à, cậu đừng có đổ oan cho mình như thế có được không? Cậu nói như vậy mình sẽ đau lòng đó."

        -"Vậy sao? Đau lòng sao? Tôi còn tưởng lương tâm của cô vứt cho chó ăn từ lâu rồi chứ."

        /Reng Reng/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro