Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Đang nói chuyện thì điện thoại của Tiết Mộng Kỳ bỗng vang lên. Cô ta nhìn vào điện thoại thấy tên hiện trên đó không ai khác chính là Tô Viễn Hoành. Thấy vậy liền bắt máy.

        -"Viễn Hoành, anh gọi em có việc gì sao?"

        Tiết Mộng Kỳ cố tình bắt máy ở trong phòng bệnh để Hạ Nhiễm Tuyết nghe thấy được mà nổi giận.

         -"À, cũng không có gì. Chỉ là muốn hỏi xem tình hình của Nhiễm Tuyết thôi."

         Thấy Tô Viễn Hoành nói vậy liền quay sang nhìn Hạ Nhiễm Tuyết. Bà tuy bị bệnh, mặt mày tái nhợt như vẫn không giấu được dáng vẻ quý phái cua mình. Đôi mắt tím long lanh, trong vắt không một gợn sóng, mái tóc xoăn buộc gọn sau gáy. nét đẹp của bà không phải lộng lẫy như những cô ngời mẫu diễn viên. Bà đẹp một cách nhẹ nhàng, càng nhìn kỹ càng cảm thấy đẹp.

        -"Anh đừng có quá lo lắng. Nhiễm Tuyết đã tỉnh lại rồi. Bác sĩ nói rằng chỉ cần vài ngày nữa là có thể xuất viện về nhà."

        -"Vậy thì tốt rồi."

        Tiết Mộng Kỳ thấy Tô Viễn Hoành gọi điện chỉ để hỏi về tình hình của Hạ Nhiễm Tuyết không nhịn được mà bắt đầu ghen tị.

        -"Anh chỉ gọi điện để hỏi về bệnh tình của Nhiễm Tuyết thôi sao? Sao anh không hỏi thăm em được câu nào vậy.?"

        Thấy cô ta nói vậy Tô Viễn Hoành cũng đành nhượng bộ bắt đầu an ủi.

         -"À đúng rồi, Nếu như Nhiễm Tuyết đã khoẻ lại rồi thì em bảo tài xế chở em về nhà đi. Về lo cho hai đứa trẻ. Anh phải đi công tác mấy ngày."

        -"Vậng, anh cứ đi đi. Mọi chuyện ở nhà cứ để em lo." 

        Tô Viễn Hoành nghe vậy liền cúp máy. Tiết Mộng Kỳ nở một nụ cười đầy tâm cơ, giống như đang suy tính gì đó. Không nói gì liền lên xe đi về biệt thự của Tô gia.

        **********

        Tại Tô gia.

        Tiết Mộng Kỳ vừa về đến nhà thì đã nghe thấy tiếng bàn tán của mấy người làm. Bọn họ đều nói Tô Giản Thanh làm cho Tô Nguyệt Nhi sợ hãi đến phát khóc. Còn nói con gái cô ta độc ác mới còn nhỏ mà đã như vậy mãi sau lớn lên chắc chắn cũng chả phải người tốt đẹp gì.

        -"Đúng là mẹ nào con nấy. Mẹ thì đi giật chồng bạn thân. Con thì lại muốn hãm hãi con gái của người ta. Nhìn mặt thì đâu đến nỗi nào đâu chứ. Ai ngờ được tâm địa lại xấu xa đên tối đến như thế chứ."

        -"Mẹ con nhà này đồng lòng thật đấy. Con trẻ còn bé như vậy mà đã bị cô ta dạy hư như thế này. Trẻ con vô tội mà cô ta lại lôi ra để đấu đá."

        -"Đúng đó, đúng đó. Vậy mà lão gia không nhận ra dáng vẻ này cả ả ta còn đâm đầu vào lo cho hai mẹ con ả."

        -"Chắc là do trước mặt người khác cô ta sẽ chở thành một đoá bạch liên không nhiễm chút bùn nhơ nào. Đàn ông bây giờ toàn thích mấy thể loại đấy."

        -"Đúng thật lúc đầu cô ta vào nhà tôi còn tưởng tốt đẹp lắm cơ ai ngờ chả ra cái gì chỉ là cãi loại tiểu tam không biết xấu hổ đi quyến rũ chồng bạn thân. Dù ai cho tiền thì tôi cũng chẳng bao giờ dám treo lên giường của một người đã có vợ như thế đâu. Đã thế lại còn là chồng của bạn thôi nữa chứ."

        Tiết Mộng Kỳ nghe thấy vậy thì tức giận đùng đùng. Đi đến trước mát thím Trương tát cho bà một cái đau điếng.

       /Chát/

       -"Một người hầu nhỏ nhoi thôi cũng dám đem chuyện của chủ nhân ra bàn tán sao? Không muốn làm nữa có phải không?"

        Thím Trương là người theo Tô Viễn Hoành từ nhỏ đến bây giờ cũng đã ngoài bốn mươi tuổi. Bà cũng phải ngang vai ngang vế với mẹ của Tiết Mộng Kỳ.

        Bà bị tát một cái đột ngột nên phải lùi lại phía sau vài bước để đứng được vững.

        Tất cả mọi người khi thấy Tiết Mộng Kỳ về thì liền giải tấn đám đông bàn tán, người nào đi làm việc của người đấy chỉ để lại Tiết Mộng Kỳ và thím Trương ở lại trước cửa.

        -"Chúng tôi nói sai gì sao? Không phải cô treo lên giường của lão gia nhà chúng tôi sao? Không phải là cô cướp chồng của bạn thân sao? Người ngoài nhìn vào cũng sẽ thấy được là co hồ ly tinh nhà cô di giật chồng người ta. Treo lên giường của một thằng đàn ông thì giỏi à? Tưởng vẻ vang lắm đấy mà mặt lúc nào cũng vênh lên như là ta là nhất đấy."

        -"Bà....bà....."

        -"Bà cái gì mà bà. Sao đây tức quá không nói lên lời à. Đừng có lúc nào cũng bày ra cái dáng vẻ là mình mong manh yêu đuối đấy nữa. Bọn người làm này không nuốt nổi đâu."

Thím Trương đã nói ra những lời trong lòng của tất cả người làm. Chỉ vì cô ta là người mà lão gia yêu quý mà  không ai dám đắc tội. Tiết Mộng Kỳ thấy bị nói như vậy thì tức giận đùng đùng, giậm chân một cái rồi bỏ vào trong nhà.

        Những người hầu có mặt ở dó đều hả giận thay cho phu nhân của họ. Trong thâm tâm họ chỉ có Hạ Nhiễm tuyết là phu nhân của Tô gia, chỉ có con của phu nhân và lão gia mới là thiếu gia, tiểu thư cảu bọn họ.
Tô Giản Thanh thấy mẹ về liền chạy từ trên lầu xuống dưới nhà, sà vào lòng Tiết Mộng Kỳ.

         -"Thanh Nhi, con ở nhà có ngoan không?" Tiết Mộng Kỳ vừa hỏi vừa đưa tay xoa xoa đầu con gái. 

         -"Dạ có ạ."

         Tiết Mộng Kỳ bế con gái lên đi đến chỗ bàn ở phòng khách. Đuổi hết tất cả người làm đi chỉ để hai mẹ con bà ta ở phòng khách.

         Cô ta bắt đầu hỏi con gái về chuyện mà người hầu bán tán lúc nãy thì Tô Giản Thanh nói.

        -"Con chỉ muốn bản thân mình là đại tiểu thư của Tô gia mà thôi không muốn ai khác tranh giành với con. Nên con đã có ý muốn Tô Nguyệt Nhi biễn mất mãi mãi để con có thể độc chiếm được vị trí đai tiểu thư này. Con muốn mẹ làm phu nhân của Tô gia chứ không phải chỉ làm vợ lẽ không danh không phận."

        Tiết Mộng Kỳ nghe xong những lời con gái mình vừa nói thì có phần hơi bất ngờ. Không thể ngờ được một đứa trẻ mới có năm tuổi mà lại có thể có dã tâm lớn đến như vậy. Thật khiến người ta nghe thấy phải rùng mình.

         Ai mà tin những lời vừa rồi lại từ miệng của một đứa trẻ năm tuổi. Những lời đó hoang toàn là suy nghĩ của Tô Giản Thanh, không hề có sự xúi giục của ai khác.

         Tiết Mộng Kỳ bất ngờ xem lẫn vui mừng vì con gái có suy nghĩ như vậy. Bây giờ đã có thêm một đồng đội để chiếm đấu với mẹ con Hạ Nhiễm Tuyết.

        Tô Nguyệt Nhi từ trên lầu đi xuống thấy Tô Giản Thanh thì cảm thấy hơi sợ như vẫn lấy hết cảm đảm, bình tính bước xuống dưới nhà đi tìm mẹ.

        -"Thím Trương. thím Trương ơi. Thím có thấy mẹ con đâu không?"

        Thấy tiểu thư hỏi vậy thím Trương cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Thấy cô vẫn cố gặng hỏi thì Tiết Mộng Kỳ liền bỏ Tô Giản Thanh ở trong lòng xuống chạy đến bên Tô Nguyệt Nhi, ngồi xuống tay cầm lấy tay cô mà nói.

        -"Nguyệt Nhi à, mẹ con đang có việc mấy hôm nên không thể về được. Cha con cũng phải đi công tác mấy hôm nữa mói về được. Con cần gì thì cứ nói có cô biết được không?"

        Tô Nguyệt Nhi nghe vậy thì thất vọng vâng một tiếng. Hôm qua mẹ đã hứa sẽ dẫn cô đi chơi ở khu vui chơi vậy mà lại bận. 

        [Tối hôm qua]

        -"Mami, mai mami dẫn con đi chơi ở khu vui chơi nhá."

        Hạ Nhiễm Tuyết xoa nhẹ đầu con gái nhìn cô một các âu yếm nói.

        -"Được, mai mami dẫn con đi chơi nhưng mà mami phải đến văn phòng một chuyến rồi mới đón con được."

        -"Dạ."

       [Hiện tại]

        Tô Nguyệt Nhi cụp mắt xuống, đầu hơi cúi nhìn giống như một chú mèo nhỏ phạm lỗi trông rất đang thương. Tiết Mộng Kỳ thấy vậy liền nói. 

        -"Nguyệt Nhi à, hay là cô dẫn co đi chơi nhé? Có được không?"

        Tô Nguyệt Nhi nghe vậy thì liền vui vẻ trở lại, liền đồng ý, trên môi nở nụ cười tươi. Cô chạy lên lầu thay quần áo rồi cùng hai mẹ con Tiết Mộng Kỳ đi đến khu vui chơi.

        -"Cao Hải Ngôn, ông cứ để ả ta dẫn đại tiểu thư đi như thế sao? Cẩn thận lại bị ả tả hãm hại giữa đường thì sao? Loại người cướp chồng bạn thân như thế thì làm sao mà có ý gì tốt được chứ." Thím Trương thấy Tiết Mộng Kỳ dẫn tiểu thư đi thì không khỏi lo lắng.

          -"Chắc không đến nỗi thế đâu. Tôi nghĩ cô ta không dám làm gì đâu. Lão gia và phu nhân vẫn còn đây nên chắc không có vẫn đề gì đâu. Tôi thấy không có khả năng đó đâu. Nếu có âm mưu gì thì bây giờ cô ta cũng không dám hành động đâu bởi vì nếu như Nguyệt Nhi tiểu thư xảy ra chuyện gì thì chẳng phải cô ta là người tình nghi nhất sao?"
          -"Tôi là thấy ông đánh giá quá thấy cô ta rồi. Đàn ông các người ai cũng vậy cả toàn bao che cho mấy ả hồ ly tinh này. Toàn tạo cơ hội cho rắn độc đến cắn thôi." Bà vừa nói vừa đưa mắt dõi theo Tiết Mộng Kỳ.

        Từ cái lần đầu tiên phu nhân dẫn cô ta về nhà bảo là bạn thân đến chơi là bà đã không ưa nỗi cô ta rồi. Nhìn vẻ bên ngoài thì ra vẻ thân thiết, ân cần nhưng đến lúc không có chủ nhà ở đó thì cô ta lại ra vẻ như mình là nữ chủ nhân của ngôi nhà mà sai bảo những người làm.

        Bà có nhìn sai người đâu.Mọi việc đang rất tốt đẹp, gia đình đang yên ấm lão gia lại rước con rắn độc này về đây. Cái con hồ ly tinh đó về đây mới được có mấy ngày mà không biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Lão gia sao lại hồ đồ như thế. 

        Bà chỉ biết lắc đầu chắn nản chứ chả biết làm gì.

        Cao Hải Ngôn thấy thím Trương nói vậy thì cũng chỉ lắc đầu không nói gì. Ông tin vào mắt nhìn của bản thân nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại đi đến mức này. Phu nhân thì nằm viện, đại tiểu thư thì bị bắt cóc đến bây giờ chưa rõ tung tích. Chẳng lẽ ông đã sai rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro