CHƯƠNG 4 : Tiêu Lam gặp lại(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 Ba tháng dài đằng đẳng trong Cửu U Ngục trôi qua. Ta ngồi tựa ở góc ngục này đã không biết sáng sớm, hay tối muộn gì không hơn không kém dài  chín mươi ngày rồi . Chín mươi ngày cảnh tượng trước mắt chỉ là một mảng tối đen.Đôi khi ta sờ nhẹ lên dải lụa che mắt, tưởng tượng lại hình ảnh bị Nhãn Vương móc mắt để thay cho mắt hắn; đôi khi lại nghịch lại nghịch đan vài gọng rơm; Có khi củng ảo tưởng chàng bước đến bên ta, nhẹ nhàng đặt lên môi ta một nụ hôn, làm cho ta quên đi hết cái buồn nơi cửu ngục .

"Kẹt" tiếng cánh cửa đc mở ra làm ta rợn hết cả người. Đã lâu, đâu ai vào ngục này vs ta, đám người đưa cơm cùng lắm chỉ đưa cho ta qua ô cửa sắt nhỏ phía dưới .Lẻ nào ta sắp bị đưa đi tra khảo sao.

Bổng 1 tiếng chân người bước vào , hắn đi nhẹ như gió vậy ,tai ta phải thật thính ms nghe thấy đc , hắn đi đến càng gần ta càng cảm thấy hắn như có linh khí bao phủ ,một kiểu linh khí thanh thản như gió,êm đềm như nước, mà ngút ngàn như ngàn bông hoa sen trong ao ngọc.

Phải là chàng -Là Tiêu lâm của ta rồi-Linh khí kì diệu như vậy nhân gian này chỉ mk chàng có đc thôi. Ta lần mò đôi tay mk dưới đất mà tìm bàn chân chàng. Một lát sau ms mò đc, ta cầm ống quần vui vẻ gọi chàng :

-''Tiêu Lam là càng sao...thật tốt quá rồi ...chàng không có sao, chàng vẩn  giử lời hứa về gặp ta"

Nhưng đời ta trải qua bao nghịch cảnh, bao chuyện không ngờ, nhưng lúc này đây ta không ngờ chuyện lại ra như vậy. Tiêu Lam rút mạnh chân ra khỏi tay ta, giây phút ấy ta thực sự bàng hoàng, nó như một lời chối bỏ tấm chân tình ta dành cho chàng vậy:

_"Nử nhân ngươi phóng thích nhãn vương cấu kết bàn môn tà đạo tội không thể dung, ngày mai thôi, ta sẽ gặp ngươi tra khảo nơi Thiên Ưu Điện. Khi đó hãy liệu mà chối tội.-chàng hùng hồn nói, giọng nói tươi đẹp ngàn năm không đổi không lìa ấy.

Trời ơi, mấy lời vừa nảy sao có thể là chàng thốt ra chứ, nó như kết tội ta vậy, Từng lời nói như nhát dao sâu thẳm tuyệt tình nhất cắm vào tim ta,đau đớn mà khó chụi biết bao. Chẳng lẻ khoảng thời  gian ba tháng đủ để người ta quên đi những tháng năm hạnh phúc tươi đẹp đó đến vậy sao. Cả cơ thể ta đông lại như tảng băng không nhúc nhích lấy một chút nào, chỉ có hai hàng nước mắt như muốn tuôn ra, nhưng không đời nào tuôn đc vì đôi mắt đã chẳng còn rồi:

-"Chàng sao vậy..sao lại như vậy chứ...trước đây chàng........"

Ta chưa nói hết câu chàng đã quay gót bước đi chỉ để cho ta một lời  nhắn đơn giản mà vô tình hết sức:

-"Hảy để ngày mai khai báo"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro