CHƯƠNG 3 : CỬU U NGỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Chết tiệt cô ta điên rồi"-giọng 1 người đàn ông

-"Con nhỏ khốn khiếp này"-giọng 1 cô gái

Vừa nghe ta đã đoán đc đây là giọng của ai. Tam đại huynh Lưu Bảo Nham và tứ tỷ Mộc Cúc như phát điên với ta. Ta đã thả Nhãn vương ,đây là 1 đại tội chém đầu mười lần không hết, ta hiểu nhưng ta vẫn cố ngoi  đầu lên giải thích vs hai người họ, dù biết mk sẽ không đc tha nhưng ít ra củng giải thích đc ta không hề muốn phải làm vậy :

-"Sư huynh ,sư tỷ .Muội...."

-"Câm miệng ngay, tôi không có sư muội nào như cô"-Ta chưa nói hết ,Mộc Cúc đã ngắt lời ta,giọng nói của sư tỷ tỏ ra điên cuồng, táo bạo chứ không ngọt ngào dễ chịu như bình thường nữa .

-"Cô thấy phái Tam Phiêu có ai như cô không, vì 1 nam tử sẳn sàng gây ra đại họa tày trời. Mộc cúc ta 26 năm nay  coi coi cô là chị em thân thiết h ms thấy dỏ bộ mặt ngu ngốc của cô."-Vừa nói Sư tỷ vừa giật cổ áo ấn  mạng ta vào bờ tường. Vì ta vừa dùng toàn bộ linh lực phá phong ấn cửa ngoài, cũng vừa bị móc mắt. Nên toàn người  ê ẩm, ty ấy lại mạnh tay như vậy quả thực làm ta chở nên héo úa tàn tụa hơn gấp trăm ngàn.

Chợt Tam huynh lên tiếng:

-"Muội tốn thời gian, công sức vs cô ta làm gì, Tam Phiêu có quy tắc sử lý kẻ phản đồ.Theo lý nên nhốt cô ta lạiCửu U Ngục, rồi bẩm báo vs sư phụ chờ phán quyết sau"-giọng sư huynh lạnh lùng ,sắc đá. Từng câu từng chữ vang lên rõ ràng.

Là Cửu U Ngục  sao trước đây không lâu. Trước đó ta 1 lần ,được làm thay nhiệm vụ Mộc Cúc . Nhiệm vụ hộ tống 1 nghi phạm vào Cửu U Ngục. Nơi đây u tối vô cùng , thấy đc mặt chời là hiếm  hoi vô cùng , đã vậy 4 bề là tường đá xanh đã mọc đầy rêu mà không ai quét dọn. Tưởng như im lặng nhưng không hề im lặng , chốc chốc lại đầy những  âm thanh kêu la rên rĩ không ngừng nghĩ, Tiếng gioi vọt xiềng xích ăn sâu vào da thịt những tù nhân sấu số. Có lần ta yêu cầu họ hạ hình phạt đối vs các tù nhân. Nhưng ta nào đủ khả năng để yêu cầu họ.  Cớ sao sư huynh ,sư tỷ lại nhẫn tâm như , nhẫn tâm đẫy ta vào Cửu U Ngụcđen tối. Năm đó ta vs họ coi nhau huynh đệ ruột thịt, cùng nhau ăn ,ngủ, chơi, luyện pháp ,Tất cả đều làm cùng nhau. Nhưng hiện tại đôi mắt ta mù lòa họ chẳng hỏi hăn 1 câu tình cảm, còn hận ta đến vậy. Lẽ nào vs họ Quy tắc sư môn còn hơn cả mạng sống  huynh đệ mk .

--------------------------------------

Mộc tỷ đến cạnh ta . TỶ ấy  mạnh tay bóp miệng, ép ta 0 mở không song. Rồi nhét vào miệng ta 1 viên đan dược . Dược tính loại đan dược này mạnh thật, thuốc ms vào miệng chưa tan đc nhiều đã khiến ta tay chân giã   dời. 3 khắc sau đầu ta choáng váng, ta đi và cơn mơ 1 cách nhẹ nhàng.

--------------------------------------------------------:)-----------------------------------------------------------------

Tỉnh lại trong cơn u mê nọ do sư tỷ gây ra, ta chạng vạng tìm phương hướng . Ta chợt nhận ra 4 bề lạnh lẻo bé hẹp phải trang đây là Cửu U Ngục. sờ bên dưới ta thấy có vài sợi dài ,ấm chắc là rơm dạ. Ta cảm giác trước mắt mk có 1 dải lụa mềm mại che chắn , chắc sư tỷ đã tặng nó cho ta coi như món quà cuối cùng của tình tỷ muội bao năm gắn bó. Ta bất lực dựa vào tường đá ,tường đá tuy lạnh lẻo nhưng ta vẩn cảm thấy có 1 thứ nắng ấm kì lạ đang xuyên vào cơ thể ta . Ánh nắng lọt đc vào đây át hẳn sẽ có 1 cửa sổ, sư tỷ quả thật vẩn không nhẫn tâm bỏ rơi ta, chắc phòng giam này là sư tỷ sắp sếp tỷ ấy, tỷ hiểu ta thích nơi tươi sáng, có ánh sáng mặt trời rọi, ghét thứ đen tối, mịt mờ, lạnh lẻo. Quả thực là tỷ muội tốt.

Ta đưa tay về phía thái dương đang chiếu rọi ,như mời gọi những tia nắng vàng  tươi đẹp kia. Miệng cười nhạt . Ánh sáng tuy ít ỏi nhưng củng  đủ để ta phần nào xóa đi nôi buồn u uất trong tim ta giờ đây. Ta chìm vào cơn mộng mơ nhẹ ngàng của đời người.

Trong cơn mơ kia ta chợt hồi tưởng lại khung cảnh khi ta còn nhỏ. Một khung cảnh đau lòng đến đáng sợ đã lưu mãi trong tim ta, chở thành 1 vết sẹo lớn 1 không thuốc nào chữa được,cũng là bước 1 bước ngoạt của đời ta, đưa ta đến gặp chàng ,để ta 1 lần đc sống trong tình yêu nam nữ, 1 lần có cảm giác mình luôn được chàng bảo vệ che trở và cái cảm giác đc vì người kia mà không từ danh dự, tính mạng mà làm tất thẩy mọi thứ trên đời.

 Hình ảnh 1 cơn bảo dử dội, mạnh mẻ, ngang tàng đi qua nuốt hết tất thẩy .Xóm làng ven biển ồn ào tấp nập ngày nào chợt bị 1 cơn sóng bạc đầu trắng xóa vây quanh. Như không ai cản nổi nó ập vào từng ngôi nhà lá bé nhỏ, từng con đường quanh co,từng khu chợ. Tất cả nhanh như 1 giấc mơ đã bị cuốn sạch sành sanh. Ta chở về khi cơn bảo vơi đi. Nhưng ôi thôi! tất cả trước mặt ta đã trở thành hoang tàn vắng dụi. Ta một mk ôm cha mẹ mk núi-giờ chỉ còn là cái Xác khóc không ngừng nghỉ 3 ngày 3 đêm,khóc cho đến khi da mặt xanh xao úa tàn ,mắt nổi cuồng thâm u ám như gấu trúc trên vùng Tân Lĩnh. Tóc đã điểm lưa thưa vài sợi bạc. Vào lúc ấy chàng đã  đến cạnh ta giúp ta cử hành tang lễ cho cha mẹ. Chàng đưa ta lên núi Tam Phiêu bái sư học nghệ, cùng ta luyện kiếm luyện pháp, cùng ta vào sinh ra tử trong cuộc chiến Thao Thiết....

Nhớ khi ấy ta mới 10 tuổi còn chàng đã 16 tuổi . Lúc ấy chàng cực kì quan tâm ta yêu thương ta. Cũng bởi vậy ta bị Lâm Nguyệt Lử và số đồng môn khác ghen đến hận. Phải chàng là một đệ tử tài giỏi bậc nhất của phái, Là nhân tài của phái có đc sau cả ngàn thế hệ. Các sư phụ luôn tâm niệm rằng:" Nếu 1 ngày trưởng môn hiện tại ra đi chắc chắn chàng sẽ là người thay thế ngay sau đó", củng trả hoa hoa trương gì khi về chàng khi họ nghỉ vậy  . Bởi các sư phụ sư bá khác chưa ai ăn nổi chàng quá 5 chiêu, theo kinh sử ghi lại có lẻ các trưởng môn đời trước cũng khó lòng thắng đc chàng. Chàng là tiên kiếm trí tôn , là đệ nhất thiên hạ, là 1 người trên vạn người. Ấy vậy mà nử nhân vây quanh chàng nhiều vô kể, ái mộ chàng kể ra củng hết đc trong 1 ngày. Nhưng trong mắt chỉ nhìn thấy mỗi ta. Chàng từng ns vs ta rằng :''Thiên hạ này rộng lớn khôn cùng, đệ nhất đệ, nhị công phu nhiều không đếm hết, nhưng luyện nhiều thành đệ nhất thiên hạ thì đc gì khi không cảm  nhận lấy 1 tình yêu cho mk, Ta luyện vỏ  không mong hảo gì về đệ nhất thiên hạ, củng trả mong chi đc người ta ngưỡng mộ treo lên thờ sống. Chỉ mong đc bên nàng -Tiểu Tuyết đc  mãi che chở để không ai giám hà hiếp nàng, củng như cướp nàng khỏi ta". Chàng yêu ta là vậy đó thử hỏi đôi mắt này đáng là bao


  Ánh nắng buồn bả buổi chiều chiếu vào căn phòng giam cầm ta,ánh nắng ấm áp sáng kia dần chở nên nên buồn bả chán nản biết bao. Ta thần nghĩ trong lòng mk:"Tiêu Lam dẫu gặp lại nhau như lời chàng hứa tất cả sẽ vẫn tươi đẹp như vậy".

Chợt một giọng quát to làm ta thức tỉnh khỏi cơn mộng mị kia :

-"Tù nhân Mộc Tiểu Tuyết --Nhận cơm "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro