CHƯƠNG 2: Chiều hôm ấy đến vạn kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________________..._____________________________________

Ta kéo nhẹ tay áo chàng, sắc mặt buồn thiu....Tưởng như là 1 lần cuôí nhìn mặt chàng . Để rồi kết thúc mối tình tuyệt đẹp của cả đời ta. Ta ún éo vs chàng, lần đầu tiên ta làm 1 việc thực trái vs ý thức của chính ta,tất cả chỉ để giữ chàng mãi bên ta 1 lần và mãi về sau:

-"Đừng đi mà Tiêu Lam, ta cần chàng. Cho dù thiên địa sụp đổ ,vạn vật tan hoang chỉ cần chàng bên ta mãi mãi thôi cũng quá đủ rồi. Ta..Ta không cần gì cả....Ta chỉ cần chàng là đủ.

Nhưng chàng kéo tay ta ra, 1 tay xoa lên mái tóc đen tuyền của ta.Chàng nhìn thẳng vào mắt ta ,ánh mắt chàng cho ta 1 cảm giác bình yên và đáng tin đến tuyệt đối.

-"Nàng cần ta ,thiên hạ cũng cần ta. Ta từng nghĩ ,thiên hạ và nàng ta chỉ đc chọn 1 , nhưng không phải vậy. Ta yêu nàng,nên có chết  ta cũng phải bảo vệ nàng,ta không thể để nàng và thiên hạ cùng bị diệt vong trước mắt .Bảo vệ nàng là bảo vệ thiên hạ ,bảo vệ thiên hạ là bảo vệ nàng. Nên hãy cho ta đc bảo vệ nàng và thiên hạ này. Hãy để ta bước đi......."                                   

-"Huynh không yêu ta.......Nếu huynh yêu ta huynh sẽ hiểu ta cần huynh đến nhường nào...Huynh sẽ không mạo hiểm......Nếu..Nếu.....huynh chết thì sao! Ta phải sống ra sao đây!"-ta điên tiết hét lên ,tay ta hất mạnh cánh tay chàng  đang sờ trên tóc ta ra, khuân mặt mếu máo hệt như con nít.

Nhưng chàng đã nói 1 câu ,1câu kiến ta không thể kìm nén nổi .Có lẽ ta không thể giữ chàng ở lại, nhưng cũng 0 thể mất chàng mãi mãi-ta linh cảm vậy :

-Hãy tin ta, 1 ngày nào đó thiên hạ thái bình ta sẽ về bên nàng

Nói rồi chàng quay lưng bước đi không quay đầu lại . Ta nhìn sau lưng chàng , dáng chàng đi thẳng đẹp tựa giữa sông núi , huynh thế oai hùng đến khác thường ,kết hợp vs bộ y phục trắng toát ,0 một vết bẩn,quả khiến người ta phải có ngẫm ra sự tinh tế tột cùng của chàng. Nhưng tại sao chứ ? Tại sao ta lại cảm thấy lo lắng, nếu sau này 2 ta có gặp lại ? Ta bậm miệng hỏi chàng một câu :

-"Huynh hứa sẽ mãi mãi không quên ta chứ"-rồi ta bổ sung thêm-"Mãi Mãi 0 quên lời hứa ngày hôm nay"

Có lẻ nhửng lời nói trước đó của chàng  thể hiện chàng rất yêu thương ta,không bao h bỏ dơi ta . Như không hiểu sao ta h chứ thấy bất an không nguôi, giử nó trong lòng mk mãi chi bằng 1 câu 1 từ nói ra thẳng 

Tiêu Lam không nói gì chàng chỉ quang lại mỉm cười vs ta .Nụ cười chàng bao h cũng vậy, luôn hiền dịu và tràn đầy hạnh phúc như ngọn gió xuân nhẹ lướt đến đời ta .Ánh mắt chàng nhìn long lanh tuyệt mỉ hệt như 1 kiệt tác của sinh giới . Rồi chàng quay đi. Tuy  không nói gì nhưng ta hiểu chàng đã cho ta 1 lời hứa hẹn, 1 lời hứa vỉnh cửu .

Tiểu đệ quét phòng cho chàng , trịnh trọng dâng cho chàng thanh Tiên Bích Kiếm - bảo kiếm mạnh nhất trong sinh giới cho chàng. Chàng trịnh trọng đón lấy 0 một do dự nào .Linh khí bao tỏa khắp gian phòng . Huynh hướng về phía núi Tam Phiêu hùng vỉ ,dùng thuật đẩu vân bay tít về phương trời xa .Bóng tiêu huynh hòa dần vào khung cảnh sông núi Tam Phiêu ,càng ngày càng xa ta, cho đến khi ta không còn thấy gì . Tim ta chợt đau nhói, ko hiểu sao khi nãy ta cho chàng đi  mà giờ lại thấy hối hận tràn trề .Nếu  thời gian đc quay lại ta sẽ không để chàng đi như vậy đâu.

Nói tới đây lòng ta càng bực bọn tiểu nhân bỉ ổi phái Chung Lư , nếu không vì bọn chúng sao h ta và chàng phải xa cách. Năm đó hai phái Tam Phiêu và Chung Lư cùng kết tình bằng hữu, hoạn nạn có nhau .Ai dè bọn khốn khiếp ấy nhẫn tâm phá hoại tình cảm này. Trưởng môn Chung lư là là Bạch Diệc Tâm vì  muốn làm Đại Minh Chủ đứng đầu các  tiên phái. Nên từ thủ đoạn, bà đã thả phong ấn quỷ thú Thao Thiết hung ác. Mà ngày xưa phái tam phiêu ta không đã bao huynh đệ phải hi sinh trên xa trường mới phong ấn đc quỷ thú này. Nay bà ta lại thả nó ra ,chẳng khác gì coi thường sự hi sinh của các đồng môn ta , còn làm ta và chàng xa nhau không biết bao h gặp lại. 

---------------------------------------------------()------------------------------------------------------

Từ ngoài  cửa có ta nghe có  tiếng chân người bước vào. Họ đến để ngăn ta cứu chàng .Nhưng giờ thì không sao rồi ,Nhản Vương mạnh như vậy hắn chắc chắn sẻ cứu đc chàng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro