Chương 1: ( Tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Xin ngươi hảy cứu Tiêu Lam

Đó là lần đầu ta  quỳ gối cầu xin 1 người . Trước ta cứ nghỉ quỳ gối, cầu xin là hèn hạ ,là kém cỏi ,nhưng bây h thì ko hề gì .Chỉ cần chàng bình yên vô sự cho dù suốt đời làm tôi tớ cho kẻ khác ta củng cam.

-"Cứu người Ư ?"_hắn hỏi ta_" Đến tận chổ ta cầu xin ,hắn đối vs ngươi là thế nào chứ?"

Ta cười nhạt ,nhìn hắn đáp không 0 cần nghỉ ngợi:

_Có lúc nào  ngươi từng yêu 1 người ,ngươi sẻ hiểu được người đó vs ngươi quan trọng thế nào.Thiên hạ rộng lớn củng không sánh đc vs chàng, trời đất bất diệt khi chàng không còn củng như nhau".

-"vậy ư ,nếu như 1 ngày hắn quên ngươi hoặc ghét ngươi thì sao, tin vào thứ tình yêu ngươi quả là 1 kẻ đại ngốc" _hắn lạnh lùng nói nhưng phần nào giọng nói có phấn nghẹn lại,lại có vẻ buồn.Nhưng ta đâu quan tâm, ta chỉ nghỉ đến Tiêu Lam hiện giờ ra sao thôi.

-"ko cần nói nhiều nửa ,ngươi cần gì để hồi sinh chứ nói, ta sẻ giúp mà 0 từ chối" ta kiên quyết nói

-  "nếu ánh sáng cả đời bị biến mất ,vỉnh viển bị đầy đọa trong bóng tối.Ngươi còn muốn cứu hắn"-hắn hỏi ta

  Hắn hỏi ta câu này chẳng  lẻ hắn cần ánh sáng, à không là đôi mắt của ta, nghe nói hắn ta không chỉ bị phong ấn mà còn bị làm mờ mắt bởi tam đại tiền bối quả là đúng thật .Hắn cần phải  hồi sinh độc nhản để thoát khỏi  kết giới.  có 1 thứ  giúp hắn hồi sinh hoàn toàn, không gì khác là 1 đôi măt trong sáng của 1 cô gái nhỏ . Ý hắn nói là mắt ta.

-"chỉ có vậy ư" ta ngước mặt lên nhìn hắn đáp

-"phải, chỉ có vậy thôi, nhưng sẻ rất đau"hắn đáp lại đôi môi khẻ nở 1 nụ cười quỷ quái

-"làm sao sánh đc vs nhửng gì chàng đả làm cho ta chứ" ta đáp 0 ngần ngại

-"ngươi 0 hối hận"- nhản vương hỏi ta-hắn muốn hỏi xem ta thật sự chắn 0 ư-thật là phiền phức

-"Nhanh lên đi ,ta 0 muốn ngươi đến cứu chàng chậm hơn nửa" -ta nói ,ta thực bực vs thái độ câu h của hắn.                                                                                                                                                                             Đả biết còn hỏi đúng là khùng hết cở,mà việc gì phải hỏi nhiều vậy chứ,1 ma nhân như hắn  thì hiểu gì về yêu chứ

Hắn đưa ngón tay giửa tiến đần đền hốc mắt của ta,ta hơi sợ nhưng cố bình tỉnh.Cảm giác đau đến thâú tim mà không đc tỏ ra đau, không đc la thật to để bù lại có ai hiểu chứ.

"Tong ,Tong " từng giọt máu chên mắt ta giơi suống ướt đẩm cả phần nền nhà.

Con mắt màu máu tươi  đáng sợ của con người đó rần mở ra, tất cả đep tựa như nhưng nhửng cánh hồng trước con gío lạ  .

khi đó đôi mắt trong xanh của ta rần khép lại chìm vào trong bóng tối ,giọt nc mắt cuối cùng lăn dài chên má ,rồi giơi nhẹ xuống đất lạnh

Ta có cảm giác hắn đang cười ta ,ta nực cười vậy sao,hừm củng thật là nực cười thực.

Hắn nhẹ nhàng tiến về phía  ta ,ta nghe tiếng bước chân rồi suy đoán,có lẻ hắn định nói dì chăng.

-"Có đc đôi mắt này, ta hiểu đc tình yêu ngươi dành cho hắn.....Nhưng tất cả chỉ là 1 quá khứ huy hoàng ,để sau này hối 0 kịp thôi"

_xin ngươi hảy cứu chàng như lời hứa-ta yếu ớt van xin

Nhưng rồi hắn biến đi ,0 từ mà biệt. Rốt cục thì thứ hắn nói  tất cả chỉ là 1 quá khứ huy hoàng ,để sau này hối 0 kịp . Ý  gì chứ.

Ta chợt nhớ cảnh chiều hôm đó ta nhớ cảnh ta, chàng cạnh nhau phút cuối cùng..........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro