Chuyện thứ 1 : chap 1: vì chàng chẳng có gì sánh bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta chạy , chạy thật nhanh về phía trước .Ta ...ta..ta nhất định có bỏ cả mạng sống củng phải cứu được chàng Tiêu Lam ,hảy đợi ta...............

Vận bộ y phục trắng xóa,mái tóc đen óng thả suống tự do,đôi mắt  trong xanh  đẩm  lệ nhòa, ta 1 cô nương phaí Tam Phiêu chạy về phía trước ,ngôi đền phong ấn kẻ từng là đại họa của thế giới này_ Nhản Vương .Nhưng hắn là ai không quan trọng nửa ,quan trọng là hắn đủ năng lực để cứu chàng .

Chợt phía sau ta đầy nhửng tiếng bước chân nhanh ,kèm theo nhửng tiếng gọi như :"Tuyết Nhi dừng lại cô không biết cô đang làm gì đâu" ,"chẳng lẻ cô giám phản bội sư môn sao","Tuyết nhi nếu Tiêu Lam  chết vì chính nghĩa củng là đúng, nhưng hắn sẻ không muốn cô vì hắn mà làm nhửng chuyện ngu ngốc vậy đâu".Ta không quan tâm...... không quan tâm .Họ sao hiểu đc ta yêu chàng thế nào chứ,sao hiểu đc niềm vui khi ở bên chàng ,chính củng đc tà củng đc,phản đồ củng đc 0 phản đồ củng chả hề gì, chỉ cần chàng còn,ta còn ,chàng mất ta, mất ta mất . Ta sẻ mải yêu chàng.

Nhanh như vậy ta đả đến gần ngôi đền nọ ,ngôi đền đc xây dựng từ 200 năm trước của phái Tam tiêu bọn ta , nên trông có vẻ khá là củ kỉ.Nghe nói thì có trăm ngàn năm nửa ngôi đền củng không sụp đổ vì nơi đây có linh khí bao phủ. Chuyện kể lại từ 200 năm ,trước Nhản vương dùng Tả nhản càng quét tứ phương, không nơi nào không có chết chóc tang thương  do hắn gây ra.Tam đại chân nhân của phái Tam phiêu ta anh dủng chiến đấu nên đả phong ấn hắn trong Thi quỷ phong trận, chặn đứng tả nhản của hắn .rồi giam hắn trong ngôi miếu này.vậy mà ta đệ tử đời thứ 6 ta lại cả nhiên giám vào phá phong ấn giam giử hắn thì gọi nghịch đồ củng 0 sao cả.

-----------------------------------------------------------------:)-------------------------------------------------------------

Ta điềm nhiên nhiên bước vào bên trong. trong ngôi miếu trống rổng hoàn tòan rổng không,nhưng nó lại u ám đến kì diệu.

-"Phàm nhân,ngươi đến tìm ta"

Bất giác ta quay về sau ,1nam nhân chừng 18 đôi mươi, mặc đồ đen tuyền ,đứng dựa vào tường.Khắp người hắn phát ra hắc khí  , quả thực rất đáng sợ. Đặc biệt là đôi mắt hắn bị che lại bằng 1 dải lụa chắng,trong suy đoán ta lờ mờ  nghỉ ra hắn là ai. ta căng mắt nhìn hắn ,càng nhìn càng sợ ,ta lùi về phía sau  :     -Nhản vương ...là ngươi ư

hắn tuy đả bị che 2 mắt nhưng vẩn bước về phía ta rất gọn:

-Là ta ,phàm nhân ngươi đến tìm ta có gì sao

Ta sợ hắn ,nhưng phần nào củng vui."Tiêu lam chàng sắp đc cứu rồi" ta thầm nghỉ.

Ta sụp gối suống, quỳ trước hắn -đây là lần đầu ta quỳ lạy ng khác:

-Xin ngươi hảy cứu Tiêu Lam

hết chap 1 phần 1---------------------------------------------------


P/s:lần đầu mk viết mong đc mọi ng nhận xét 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro