Chương 1: Dị năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong một căn phòng 4 bức tường có thể cảm thấy sự lạnh lẽo, nơi này rất cũ rồi, những dây leo chằng chịt mọc ra. Không nói chắc cũng khó ai mà biết được, trong cái phòng này còn có người. Một cô gái thật xinh đẹp, làn da trắng nhưng lại có nhiều vết roi trên khắp cơ thể như cắt sâu vào thịt.
Két.....
Có tiếng mở cửa! Là một người đàn ông trên tay phải cầm một hộp cơm, tay trái thì cầm một cái roi gai " Mày ăn mau nếu đói chết thì cũng không ai chôn mày đâu!" Người đó thét vào mặt cô gái. Cô gái từ từ cầm hộp cơm trên tay, ăn từng hạt, từng hạt. Đôi mắt cô gái chưa từng nhìn thấy được ánh mặt trời, luôn bị nhốt ở trong căn phòng u tối này. Cô gái ăn xong, thì người đàn ông kia bước tới, giơ chiếc roi gai lên đánh vào người cô. Vết thương kia chưa lành bây giờ lại có vết thương mới, cô không khóc cũng không la vì có lẽ nước mắt trong cô đã cạn rồi, trước mặt người đàn ông bạo lực đó là một cô gái mạnh mẽ đến lạ thường. Ông ta vừa đánh vừa nói " Hoàng Nguyệt Vân tại mày mà tao không còn gì hết, tất cả đều tại mày, mày vừa sinh ra đã là tai hoạ của cái nhà này rồi, vì sinh mày nên mẹ mày mới chết, vừa mới chào đời đã bị phán là có dị năng. Tại sao mẹ mày lại đẻ ra thứ như mày chứ, cái dị năng đó của mày... Tại sao lại như vậy!!!" Cô đã chịu cảnh này 13 năm rồi. Không được ra ngoài như bao người gái ở tuổi 14, không được đi học cũng chẳng có bạn bè. Dị năng của cô có thể khiến một người trong chớp mắt có một sức mạnh khủng khiếp nếu người đó uống máu của cô kể cả người bình thường và cô còn có thể nhìn thấu tâm can của người khác. Hai mắt cô đang mờ dần, toàn thân đau đớn sau những phát đánh khi nãy cô nghĩ "Tại sao hôm nay, mình cảm thấy lạ quá, ba chỉ đánh có hai roi thôi, mà sao lại có cảm giác toàn thân như vừa bị ngàn con dao đâm vào người" cô đâu biết được rằng người cha đó đã tẩm độc vào cái roi gai. Tình yêu của hắn đối với mẹ cô quá sâu nặng không cách nào thoát ra được, khi thấy cô dần nhắm mắt hắn nửa điên nửa dại vừa khóc vừa cười, hắn lấy một con dao từ trong túi quần đâm thẳng vào phía ngực trái của mình. Hắn đã chết.
Cô tưởng rằng mình đã chết,nhưng nghe thấy tiếng của một người chạy vào gọi "Tiểu Vân, tỉnh dậy nào, ta đưa cô đi ra ngoài" cậu ấy vừa cõng cô vừa chạy, cô hỏi "Tại sao ngươi lại biết  ta tên Tiểu Vân?" cậu đáp lại "Mẹ ta có kể cho ta nghe về cô lúc còn bé thôi không nói nữa, cô cứ gọi ta là Long ca"
"Long ca?"
"Ừm! Sau này ta sẽ là ca của cô"
*Vui mừng, có chút ngẩn người*
"Long ca, ta đã 13 năm rồi không được thấy ánh mặt trời, ngươi có thể cho ta thấy không?"
*Đợi câu trả lời*
"Được rồi, nhưng đợi đến khi ra khỏi khu này cái."
Vừa dứt lời, có một đám người mặt áo khoác trắng, đeo khẩu trang màu trắng đi lại. Đó là bọn người của nhà nghiên cứu. Họ đến để bắt cô a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123