Chương 2: Thời khắc đó ta yêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi, bọn họ đã bắt được 2 chúng tôi. Lại là một căn phòng với bốn bức tường trắng lạnh ngắt, nó còn ghê rợn hơn căn phòng mà Hoàng Nguyệt Vân từng bị 'giam giữ'. "Nơi này là đâu, tại sao tôi lại đến nơi này, tôi đã thoát được rồi mà"cô nghĩ trong đầu những câu nói đó, ngoài cửa có tiếng chân, đập vào mắt cô là 3 người đàn ông khoác cái áo trắng và đeo khẩu trang y tế trong họ rất đáng sợ. Họ đẩy một chiếc xe đựng đầy thuốc gây mê, kim tiêm tiến lại gần cô. Một giọng nói phát lên "Nếu cô chịu hợp tác với chúng tôi thực hiện thành công lần thí nghiệm này thì ít ra cô sẽ được ăn ngon mỗi ngày". Nhưng cô nào muốn như vậy, cô chỉ muốn chết đi để thoát khỏi cái cảnh hết bị đánh hằng ngày rồi phải bị lấy máu, cô thật sự không chịu nổi sự hành hạ này nữa a! Không để cô kịp trả lời, bọn họ liền đè cô xuống giường dùng dây, buộc chặt tay chân cô lại rồi lấy một cái khăn nhét vào miệng cô. Xong, chúng lấy cái ống tiêm nằm trên bàn, đưa thuốc vào ống rồi chúng từ từ truyền thuốc vào cơ thể cô đó là thuốc gây mê, tiếp đến chúng lại lấy một ống tiêm khác để lấy máu của cô. Do quá yếu cùng với sợi dây và cái khăn đang trong miệng cô chỉ biết khóc, lúc đó cô thật sự bất lực a. Lấy máu xong chúng đi ra ngoài. Cô nhìn xung quanh thì thấy một người khác nữa đó là một nam nhi. Một người cô không hề quen biết. Y có khuôn mặt rất anh tú, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định mà như xé tan không gian và thời gian, có lẽ y cũng cùng chung số phận với cô. Bỗng dưng, hắn lên tiếng " Ta tên  Tạ Triệt Lôi,còn cô?".
"Ta tên Hoàng Nguyệt Vân, ngươi tại sao lại ở đây? Chẳng lẽ ngươi cũng có dị năng?"
" Đúng! Từ bé ta bị cả gia tộc xem là tai ương chỉ vì ta có dị năng"
" Còn ta vừa mới sinh ra mẹ đã mất, cha thì ám ảnh cái chết của mẹ nên sinh ra thù hận với ta. Ngày nào cha cũng đánh ta, ta không có tình yêu thương của cha lẫn mẹ!"
*Khóc*
" Ta ở đây từ nhỏ lận kìa! Lúc ta vừa tròn 1 tuổi đã bị đưa đến đây, à mà dị năng của cô là gì?"
" Ta có thể khiến một người bình thường có một sức mạnh khủng khiếp và còn có thể nhìn thấu được tâm can của người khác"
" Còn dị năng của ta nằm ở đôi mắt. Hễ ta nhìn thấy kẻ thù thì tự khắc đôi mắt sẽ chuyển thành màu đỏ và cắt tan nát lục phủ ngũ tạng của người đó trừ người có sức mạnh bằng ta như cô chẳng hạn!"
" Thôi, hay chúng ta kết giao bằng hữu nhé!"
" Ừm, kết giao"
*Nhìn sang cô với ánh mắt hiền hoà, ấm áp tựa ánh ban mai*
" Đôi mắt của ngươi thật ấm a toả lên một thứ ánh sáng thật diệu kì, từ nhỏ đến lúc lớn ta chưa bao giờ được nhìn thấy ánh sáng, cảm ơn ngươi!"
*Vừa cười tươi vừa nói*
*Đỏ mặt*
(1 năm sau)
**Bùm bùm bùm bùm**
Bốn tiếng nổ liên tiếp phát ra! Bọn người trong phòng thí nghiệm chạy loạn chỉ còn hai người họ trong căn phòng ấy. Cậu nhận thấy được sắp có chuyện xảy ra liền lấy con dao trên bàn rạch tay cô lấy một ít máu rồi uống. Bỗng, toàn thân cậu nứt ra thấy vào đó là một thân hình vạm vỡ. Cậu vội bức cọng dây ra cho cô, cõng cô trên lưng, lao nhanh như tên ra khỏi phòng. Nhưng, không kịp rồi. Những trái bom đã được kích hoạt đặt ở hai phòng sát bên.
**Bùm....bùm**
Hai tiếng nổ san sát nhau tưởng chừng chỉ cách một giây. Lập tức hai căn phòng nổ tung. Nó lại không dừng tại đó một tiếng nổ nữa khiến cả hai người văng xuống sàn nó phát ra từ phòng của họ! Hắn cố nhìn cô gái nằm trước hắn, người mà hắn đang yêu rất nhiều. Hắn nói
" Chỉ một giây tôi lại không thể mang lại hạnh phúc cho em, tôi yêu em nhiều lắm, tôi và em đã từng là bằng hữu nhưng bây giờ tôi muốn là người cùng em đi đến cuối cuộc đời."
Nói xong nhưng lời này khiến anh càng thêm luyến tiếc không muốn rời xa cô a
Hỏi thế gian tình là chi lại khiến cho con người ta đau khổ như vậy, có những người chịu rất nhiều cực khổ chỉ vì muốn giữ cái hạnh phúc mà bấy lâu đã tận, lại có những người lại cướp tình yêu của người khác nhưng vẫn hưởng thụ như thể là của mình
Thế gian ơi hãy cho ta câu trả lời!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123