Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phi Yến khó khăn xoay sở cây dù màu đỏ trong tay sao cho có thể che cho cả cô bé và cái cây nhỏ. Có lẽ cây dù của cô hơi bé thì phải, nên loay hoay một hồi rồi cô quyết định để hẳn cây dù về phía cái cây, còn cô thì đứng ngoài mưa. Nhưng cô bé cho rằng đây là một quyết định rất đúng đắn, cô bé mỉm cười:

- Mẹ có thích không, đã rất lâu rồi mới có một cơn mưa bụi và bầu trời thì trong như thế này. Con thì rất thích, thích cả cây dù màu đỏ mà bà đã tặng con. Sau này con muốn giống mẹ, được che dù màu đỏ đi giữa những hàng cây trong màn mưa bụi.

- Sao lại có con bé ngớ ngẩn thế này nhỉ, em đang làm gì đó Phi Yến – Tử Khiêm đột ngột xuất hiện từ đằng sau Phi Yến, cậu bật cười vì con bé giật mình, suýt chút nữa thì buông rơi cây dù.

Phi Yến sau phút bất ngờ thì cười khẽ, cô bé đưa nhẹ bàn tay trước mặt hứng lấy những hạt mưa bé li ti nói bâng quơ:

- Anh Tử Khiêm có thích mưa bụi không. Có phải là rất tuyệt phải không anh.

Tử Khiêm hơi ngơ ngác, - Em thích mưa bụi hả Phi Yến – Cậu cũng làm theo cô bé đưa tay ra đón những hạt mưa nhẹ hạt và cậu nhìn Phi Yến khẻ trách: - Nếu chỉ là mưa bụi thì em có thể đứng đây che dù được nhưng nếu mưa to, gió lớn thì nguy hiểm vô cùng, em biết không khi trời mưa sẽ có sét đấy và sét sẽ đánh vào đỉnh dù. Em hãy nhớ điều anh vừa nói và không nên lên ngọn đồi khi trời mưa.

Tử Khiêm thấy con bé tròn miệng đứng nghe cậu nói, con bé gật đầu liên tục đồng tình nhưng khi cậu vừa nói xong thì con bé lấy tay che miệng cười khúc khích, mặt con bé thoáng bối rối nhìn cậu nói:

- Có phải anh Tử Khiêm thấy em ngớ ngẩn lắm phải không. Sau khi nghe anh giải thích em cũng tự thấy mình thật ngu ngốc hi...hi.... Nhưng em hứa với anh là em chỉ đứng đây che dù khi mưa bụi thôi, nếu mưa to em sẽ không đứng trên này.

Nghe con bé nói mà Tử Khiêm muốn bật cười, con bé luôn vậy, luôn đáng yêu một cách kỳ lạ và cậu luôn muốn ở lại chơi với con bé mỗi khi cậu rãnh. Cậu hơi ngạc nhiên vì nãy giờ con bé vẫn cầm cây dù che cho cái cây, cậu thắc mắc :

- Em cần gì phải che cho cây, cây cối có mưa thì nó tốt chứ, mà em không mỏi tay à, nãy giờ rồi còn gì?

- Em mỏi tay lắm đấy chứ, tại em đang cố thôi - Phi Yến mỉm cười nhìn Tử Khiêm nhăn nhó vì cái tật ương bướng của cô _ Anh cầm dù che hộ em với, rồi em sẽ kể anh nghe.

Mặt dù lời con bé nghe thật phi lí nhưng Tử Khiêm lại máy móc đưa tay cầm lấy cây dù thay con bé. Cậu nhìn con bé nhướng mắt chờ đợi. Trái hẳn với thái độ nóng vội của cậu, con bé chạy lên nơi cao hơn, con bé ngẩng mặt lên trời cười tươi và hai tay nâng lên đón nhận cơn mưa, con bé nói lớn và giọng đầy phấn khích:

- Em rất thích lúc này, bầu trời hơi trong và những hạt mưa nhỏ li ti thế này. Anh biết không lúc trước mỗi lúc thế này mẹ Phi Hân sẽ dẫn em đi dạo, mẹ em rất thích che dù màu đỏ đi dạo dọc con đường nhiều cây, vừa đi mẹ vừa kể em nghe về Nguyệt Cát, mẹ bảo Nguyệt Cát thật sự là thiên đường trần gian và mong một lúc nào đó lại có dịp được che dù đi dọc theo con đường chính ở Nguyệt Cát trong một ngày mưa bụi như thế này.

- Vì thế mà em luôn muốn bà tặng cho em một cây dù màu đỏ làm quà phải không- Tử Khiêm mỉm cười chen ngang, tội nghiệp con bé chắc là nhớ mẹ, nếu dì Phi Hân là mẹ cậu thì cậu sẽ thích lắm, những điều con bé vừa kể về mẹ thật lạ lẫm với cậu. Nhìn vào mắt con bé lúc này thật tội, nó có một chút thích thú nhưng lại thấp thoáng nỗi buồn vô hạn, Tử Khiêm muốn kéo Phi Yến ra khỏi nỗi buồn đang xâm chiếm con bé nên cậu giả vờ nhấm nhẳn :

- Em hay thật đấy, bảo anh cầm dù còn mình thì tận hưởng cơn mưa một mình, em hơi xấu đấy.

Quả là có kết quả tức thì, con bé cười lập tức, nụ cười hối lỗi:

- Hi..hi... Có lẽ là em phạm lỗi thật rồi. Mẹ em mà biết em đối xử như vậy với anh thì hẳn sẽ rầy em cho xem. Hay là anh gấp dù lại đi, anh mau lên đây em cho anh thấy cái này tuyệt lắm.

Tử Khiêm nhìn Phi Yến lắc đầu, cậu gấp cây dù lại và lên chỗ con bé - Nào, em muốn cho em xem gì..

Phi Yến liền nắm tay Tử Khiêm, nhưng nghĩ sao cô bé đứng yên, ngước nhìn Tử Khiêm:

- Hay là anh nhắm mắt lại đi, em sẽ dẫn anh đến đó, như vậy sẽ bất ngờ hơn - Nói rồi cô bé cười tủm tỉm.

- Em rắc rối quá đó Phi Yến. - Miệng thì càu nhàu nhưng Tử Khiêm cũng nhắm mắt lại và đi theo sự chỉ dẫn của con bé, đến khi Phi Yến dừng lại, cậu liền hỏi. - Bây giờ thì anh có thể mở mắt được chưa cô bé rắc rối.

- Anh mở mắt ra đi - Khi Tử Khiêm vừa mở mắt thì Phi Yến nhảy lên reo to - Tuyệt quá phải không anh: " Lối vào thiên đường".

Tử Khiêm há hốc miệng nhìn khung cảnh trước mặt. Đứng từ góc chếch của ngọn đồi nhìn xuống con đường dốc thoai thoải, ngoằn ngèo uốn lượn dẫn vào Nguyệt Cát thật đẹp. Nói đúng hơn thì cậu đang nhìn vào bức tranh thiên nhiên sinh động, nổi bật giữa màu trắng mờ đục của hơi sương là màu vàng và đỏ của con đường đầy lá. Đây là điểm đặc biệt của Nguyệt Cát vào mùa thu khi hai hàng cây dọc đường rụng lá. Tử Khiêm cũng thích thời tiết vào lúc này, chỉ se se lạnh nhưng lại rất dễ chịu, nếu được đi dạo dọc theo con đường bên dưới kia vào những lúc như thế này thì còn gì tuyệt hơn nữa chứ. Bất chợt, Tử Khiêm xoay xoay cây dù trước mặt Phi Yến mỉm cười :

- Lần sau nếu có cơn mưa bụi như thế này, em hãy gọi anh đi cùng nhé. Anh cao hơn em, anh sẽ cầm dù giúp em và hai anh em mình nhất định sẽ đi dạo dọc con đường bên dưới nhé Phi Yến.

- Thật không ? - Phi Yến tròn mắt nhìn anh Tử Khiêm, khi thấy cái gật đầu của anh thì cô bé reo thật to và vỗ tay thật lớn. - Hay quá, đi dạo mà có hai người thì mới không buồn phải không anh. Anh Tử Khiêm là tuyệt nhất.

Tử Khiêm bật cười. Cậu nhìn Phi Yến khẽ nhắc nhở:

- Em vui vừa phải thôi, kẻo bị trượt ngã đấy. Giờ thì hai ta đi xuống thôi Phi Yến, đã bắt đầu có sương rồi, em đứng đây lâu sẽ bị cảm mất. Nào ta về nhà thôi.

Nói rồi, cậu kéo tay Phi Yến đi theo mình. Càng ngày cậu càng bị con bé cuốn hút, ở con bé luôn có những điều thú vị đến bất ngờ và cậu thấy càng yêu mến con bé nhiều hơn. Khi Tử Khiêm và Phi Yến vào trong nhà đã nghe tiếng cười nói vui vẻ vọng ra từ phòng khách, Tử Khiêm nghiêng người nhìn vào trong phòng, cậu thấy Thiên Mỹ đang trò chuyện cùng mẹ cậu. Cậu sững người khi thấy Thiên Mỹ. Cô bé quả thật rất xinh đẹp, hôm nay cô bé mặc áo đầm hoa màu trắng cổ cao, mái tóc màu nâu vàng gọn nhẹ xõa ngang vai phần mái được cột nhẹ bằng dây vải màu kem. Vẻ đẹp của Thiên Mỹ làm Tử Khiêm đứng ngẩng ngơ, cậu dường như quên mất mình định làm gì khi nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của Thiên Mỹ. Đến khi tiếng mẹ gọi cậu vào rõ to thì cậu mới bừng tĩnh và bước vào trong, cậu bối rối nói nhỏ:

- Chào mẹ, chào Thiên Mỹ. Hai người đang bàn chuyện gì mà vui vậy.

Thiên Mỹ đứng dậy mỉm cười bước đến gần Phi Yến và Tử Khiêm giọng cô bé hồ hởi:

- Em muốn mời mọi người đến khu dã ngoại của nhà em để chơi cuối tuần. Và mẹ Minh Ngọc đã đồng ý. Em rất vui.

Tử Khiêm xoay nhìn Phi Yến cười tươi, cậu thấy con bé cũng đang rất vui, gương mặt con bé sáng bừng, mặc dù con bé không nhảy lên vui sướng như mọi lần nhưng cậu biết hẳn con bé đang rất vui, đã lâu rồi con bé không được đi đâu cả, chỉ quanh quẩn trong Nguyệt Cát, thật tội.

- Phi Yến phải ở nhà - Minh Ngọc nói to như khẳng định, cô nhìn sang Phi Yến - Không phải con nói với ta là phải dọn dẹp căn phòng bề bộn của con còn gì - Rồi Minh Ngọc nhìn thẳng Phi Yến chờ đợi câu trả lời.

Phi yến tròn mắt nhìn dì Minh Ngọc, cô bé chưa bao giờ nói điều đó với dì cả. Nhìn vào ánh mắt như ra lệnh của dì lúc này cô bé hiểu dì Minh Ngọc rõ ràng là không muốn cô đi cùng với Thiên Mỹ và anh Tử Khiêm rồi. Cô bé hiểu mình can phải làm gì nếu muốn được yên thân, Phi Yến cúi gầm mặt, cô bé nói nhỏ:

- Vâng ạ, con còn phải dọn dẹp căn phòng của mình. Chúc mọi người đi chơi vui vẻ. - Nói rồi cô bé ngượng ngập bước ra khỏi phòng.

Tử Khiêm chạy vội theo, cậu nắm tay Phi Yến xoay cô bé đối diện mình, cậu nhìn thấy đôi mắt con bé đã sũng nước và gương mặt buồn bã vô cùng, không hiểu sao cậu thấy mất vui, cậu xoa nhẹ bàn tay Phi Yến nói:

- Em đừng buồn, anh sẽ nhanh chóng về nhà chơi cùng em. Buổi tối hãy chờ anh ở ghế đá sau vườn nhé. Nhớ là anh rất mong được nhìn thấy em vào tối nay.

Phi Yến mỉm cười gượng - Anh Tử Khiêm đừng lo cho em, em cũng không thích đi đến chỗ lạ đâu. Anh và Thiên Mỹ đi chơi vui nha.

Nói rồi Phi Yến rụt tay lại, cô bước đi thật nhanh như chạy về hướng cầu thang, cô biết nếu nhìn vào ánh mắt thương hại của anh Tử Khiêm thêm một lúc nữa thì chắc cô sẽ khóc, như thế hẳn anh Tử Khiêm sẽ không yên lòng mà đi chơi được.

Tử Khiêm đứng yên nhìn theo dáng Phi Yến khuất hẳn sau dãy cầu thang. Cậu biết con bé đang dối cậu, rõ ràng là con bé đang rất buồn.

Trong phòng khách, Thiên Mỹ nhìn theo và khẽ mỉm cười. Nhưng cô bé không quên cám ơn dì Minh Ngọc. - Con cám ơn mẹ đã chiều theo ý của con.

Minh Ngọc khoát tay vui vẽ – đừng cảm ơn ta vì thật lòng ta không thích để Phi Yến đi cùng. Rồi Minh Ngọc vén lọn tóc của Thiên Mỹ ra sau và trách yêu – Thật ta chẳng hiểu vì sao con lại làm bạn với con Phi Yến nữa, nó không xứng làm bạn của con một chút nào cả.

Thiên Mỹ cúi đầu vờ hối lỗi:

- con biết làm sao được, tại anh Tử Khiêm muốn thế đấy chứ, thật lòng thì con thấy ghét con bé Phi Yến đó lắm, lúc nào nó cũng làm nũng với anh Tử Khiêm cả. Con mong là dì sẽ không buồn khi nghe tâm sự thật của con.

- Ta làm sao có thể trách đứa bé như con được chứ Thiên Mỹ, nếu con không thích con bé Phi Yến thì không cần phải tốt với nó làm gì cả. Giờ thì chúng ta hãy chuẩn bị cho cuộc dã ngoại nào, thời tiết hôm nay quả thật tuyệt vời con ạ.

Tối đến trong khu vườn

- Một ngôi sao, hai ngôi sao....bầu trời hôm nay thật cao và thật nhiều sao- Phi Yến tự lẩm bẩm một mình, cô bé kéo cái áo khoát chặt thêm một chút, trời về đêm càng lạnh thì phải, nên dù cô bé đã khoát cái áo khá dày nhưng vẫn thấy run lên. Nhưng Phi Yến không dám vào nhà, lúc nãy cô phải ngụy trang lấy mềm che cái gối dài và tắt đèn vờ như đã ngũ để trốn ra ngồi ở đây.

Cũng đã tối lắm rồi nhưng vẫn chưa thấy anh Tử Khiêm ra, Phi Yến tự nói một mình – có lẽ là anh Tử Khiêm đi chơi mệt quá nên đã ngủ quên.

Nói rồi cô bé thở dài, dù nghĩ rằng có thể anh Tử Khiêm không ra nhưng Phi Yến lại muốn ngồi ngoài vườn thêm một lúc nữa. Khu vườn dường như đẹp hơn, lung linh hơn vào ban đêm nhờ sự kết hợp tinh tế của những chùm đèn và hệ thống đèn đặt xung quang ao nước. Ngồi ở ghế đá nhìn ra, có thể nhìn thấy toàn bộ khu vườn thật đẹp, đẹp đến mê hoặc lòng người.

- Đây là lần đầu tiên em ra vườn vào ban đêm phải không. Sao hả? Em thấy khu vườn này thật tuyệt phải không - Tử Khiêm bất ngờ xuất hiện, cậu thích thú nhìn đôi mắt ngỡ ngàng của Phi Yến nói - Anh muốn dành sự bất ngờ này cho em nên mới hẹn em ở đây vào lúc này.

Phi Yến nhìn thấy anh Tử Khiêm xuất hiện vui đến cười tít mắt:

- Cảm ơn anh, em còn tưởng anh đã quên em và không ra đây chứ.

Nãy giờ Tử Khiêm vẫn giấu hai tay mình sau lưng, đến khi nghe Phi Yến nói thế thì liền đưa hai tay ra trước mặt Phi Yến, bất ngờ đến nỗi cô bé giật mình thốt lên:

- Bất ngờ thật, anh tặng em à, đây là bánh gatô phải không anh Tử Khiêm .

Tử Khiêm gật nhẹ và đến ngồi gần Phi Yến trên băng ghế. Vừa ngồi xuống, cậu liền nhanh chóng mở hộp bánh ra và đặt cái bánh nhỏ trước mặt cô bé :

- Hy vọng là em sẽ thích, anh nghĩ là con gái thì hẳn sẽ thích vị dâu rồi. Nào ! em ăn đi.

Phi Yến mỉm cười thật tươi, cô bé đưa hai tay cầm lấy cái bánh. Thay vì ăn liền như anh Tử Khiêm bảo thì cô bé cứ mân mê xoay tròn cái bánh ngắm ngía. Vui thật ! không phải là vì cái bánh mà là sự quan tâm của anh Tử Khiêm. Tấm lòng anh Tử Khiêm thật ấm áp, anh quả là người anh tốt bụng, và Phi Yến thấy quý mến yêu thương anh vô cùng. Niềm vui sướng này làm cho ánh mắt Phi Yến long lanh hơn và nụ cười thật rạng rỡ hơn bao giờ hết.

- Em biết không, mặc dù nụ cười của em không phải là đẹp nhất nhưng nụ cười của em làm anh thấy vui sướng nhất _ Tử Khiêm buộc miệng nói khi nhìn thấy nụ cười của Phi Yến.

Rồi cậu suýt bật cười khi nhìn thấy cái nhìn ngây ngô của con bé. Phi Yến để hẳn cái bánh xuống bàn và xoay nhìn cậu thắc mắc:

- Em không hiểu ý anh Tử Khiêm, có phải là anh bảo nụ cười của em không đẹp phải không?

Nói rồi cậu thấy Phi Yến cúi mặt hơi buồn. Có lẽ con bé còn quá nhỏ để hiểu câu nói vừa rồi, nhưng giờ cậu không giải thích thì con bé sẽ không chịu ăn cái bánh đâu. Tử Khiêm cười cười vỗ vai Phi Yến cố gắng nói cho con bé hiểu:

- Em hiểu lầm ý của anh rồi Phi Yến à. Ý của là...là nếu anh nhìn vào nụ cười của Thiên Mỹ anh chỉ thấy đó là nụ cười rất đẹp, đẹp vô cùng, nhưng anh không thấy gì nữa cả...còn khi nãy nhìn em cười anh thật sự thấy vui lắm. Mặc dù em cười cũng đẹp nhưng không đẹp bằng Thiên Mỹ.... Nói chung là nếu em vui và cười nhiều thì anh thấy mình cũng vui nhiều lắm.

Tử Khiêm lung túng giải thích. Cậu thầm cảm ơn bóng đêm, nhờ vậy mà Phi Yến sẽ không thấy mặt cậu hơi đỏ, nếu không thì sao hai má của cậu lại nóng bừng lên thế này.

- Hi...hi... em cười như vậy nhiều là được chứ gì _ Phi Yến hồn nhiên vừa cười vừa đưa bánh lên cắn một miếng, vừa nhai vừa lúng luyến nói _ đây là bánh gatô ngon nhất mà em từng được ăn. Ngon lắm anh ạ, cảm ơn anh Tử Khiêm nhiều.

Tử Khiêm bật cười khi thấy hành động đáng yêu của Phi Yến. Con bé lúc nào cũng khiến cậu dõi mắt theo và cười không ngừng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro