Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử khiêm nhìn bà Mỹ Tú thản thốt:

- Sao ạ! Bà muốn cháu đi du học ở Anh Quốc thật sao?

Bà Mỹ Tú gật đầu khẳng định. Bà có hơi bất ngờ vì thái độ bàng hoàng của đứa cháu. Bà từ tốn giải thích cho Tử Khiêm hiểu:

- Đó là môi trường tốt nhất cháu à. Ngôi trường đào tạo ra những người ưu tú nhất của giới quý tộc. Dòng họ Lôi ta đều được dạy dỗ tại đó, kể cả Tử Phong cha của cháu.

Bà thấy Tử Khiêm đứng bật dậy, nó không ngừng xoay hai bàn tay vào nhau. Tử Khiêm không nhìn vào bà khi nói chuyện như mọi khi mà bối rối lảng tránh ánh mắt dò xét của bà. Thấy rõ sự bất thường của đứa cháu bà dò hỏi:

- Phải chăng con có điều gì muốn nói với ta, đừng ngại cháu à - Bà Mỹ Tú bước đến nắm lấy bàn tay Tử Khiêm xoa nhẹ như động viên - Nào cháu trai, ta đang lắng nghe cháu đây.

Không khí trong phòng sách nặng nề thêm khi Tử Khiêm vẫn đứng đó nhìn bà Mỹ Tú , cậu thấy bà mỉm cười động viên, cậu cố gắng hít một hơi dài lấy bình tĩnh, mặc dù hơi khó khăn nhưng cuối cùng cậu cũng nói lên suy nghĩ của mình :

- Cháu biết bà thương cháu và luôn muốn điều tốt đẹp nhất đến với cháu ... Bản thân cháu cũng rất quý trọng và yêu thương bà nên cháu luôn nghe lời bà trong mọi chuyện, nhưng ... nhưng lần này bà có thể để cháu học trong nước được không ạ, môi trường học tập ở nước ta hoàn toàn tốt và cháu hứa sẽ đọc nhiều sách nghiên cứu thêm ạ.

Trái hẳn với sự căng thẳng của đứa cháu trai, bà Mỹ Tú thích thú nhìn Tử Khiêm . Sau khi nghe hết những điều đứa cháu nói, bà khoang thai ngã người vào ghế bành màu kem đặt gần cửa sổ, bà hơi nghiêng đầu nhìn Tử Khiêm , giọng bà đều đều :

- Thật hay là lần này cháu có chính kiến của riêng cháu, Tử Khiêm à. Ta rất vui. Nhưng điều gì, điều gì lại thôi thúc cháu đến quyết định như vậy. Cháu là đứa cháu ta yêu thương nhất nên ta sẽ lắng nghe suy nghĩ của cháu, nếu cần ta sẽ giúp cháu.

Bà Mỹ Tú biết Tử Khiêm là đứa trẻ ngoan, nó luôn yêu thương bà và tình thương đó càng lớn hơn khi cha nó mất nên nếu không phải là điều gì quan trọng nhất đối với nó thì nó sẽ không làm trái ý bà đâu. Và bà háo hức muốn biết điều gì là quan trọng đối với đứa cháu bà.

- Có thật là bà sẽ lắng nghe suy nghĩ của cháu không ạ - Tử Khiêm dè chừng nhìn bà Mỹ Tú và cậu mạnh dạn hơn khi thấy ánh mắt cổ động của bà, cậu nhìn vào mắt bà rồi nói - Cháu đã hứa là sẽ ở bên cạnh để chăm sóc cho em Phi Yến . Nếu cháu đi học rồi, cháu lo rằng Phi Yến sẽ rất buồn và sẽ khóc rất nhiều. Không phải bà đã dạy cháu phải luôn giữ lời hứa và chữ tín là quan trọng nhất phải không bà ạ.

- Phi Yến ? - Bà Mỹ Tú ngạc nhiên bật thốt. Bà thật không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà hai đứa bé này lại khắng khít với nhau như vậy. Và bất ngờ hơn là Phi Yến chứ không phải là Thiên Mỹ. Bởi nếu đem hai đứa bé gái đó ra so sánh thì Thiên Mỹ nổi bật hơn hẳn và bất cứ đứa con trai nào cũng sẽ chọn Thiên Mỹ vì con bé đó không những xinh đẹp mà còn thông minh lanh lợi, nó luôn biết cách khiến người khác phải quan tâm và yêu thương nó hơn cả. Bà Mỹ Tú cười to - Ta mừng khi thấy cháu trưởng thành thêm một chút nữa Tử Khiêm . Một đứa trẻ sẽ được xem là trưởng thành hơn khi nó biết dùng trái tim mình để yêu thương quan tâm, và ra sức bảo vệ người thân yêu của nó. Đây thực sự mới là đứa cháu ta luôn yêu thương và tự hào.

Tử Khiêm nghe bà Mỹ Tú nói vậy mừng rỡ vô cùng:

- Vậy là bà đổi ý không để cho đi du học nữa phải không ạ - Rồi cậu thất vọng khi thấy cái lắc đầu của bà. Cậu cúi mặt, giọng nói buồn bã - Tại sao vậy bà?

Lần này bà Mỹ Tú ngồi dậy bà đến nắm tay của Tử Khiêm dẫn đến bên cửa sổ, ung dung mở to hai cánh cửa ra và đưa cánh tay mình về phía trước.

- Con biết vì sao ông con khi xây dựng Nguyệt Cát lại đặt phòng sách tại vị trí này và cái bàn đọc sách luôn nhìn về hướng cửa sổ kia không cháu trai - Nói rồi bà cúi nhìn đứa cháu chờ câu trả lời, đến khi thấy Tử Khiêm lắc đầu bà liền tiếp lời - Đứng từ vị trí này ta có thể thấy bao quát Nguyệt Cát và con có thấy cánh cổng vào Nguyệt Cát ở ngọn đồi bên kia không? Ông con bảo với ta rằng Nguyệt Cát là tâm huyết của ông muốn xây dựng mái ấm vĩnh cửu cho con cháu họ Lôi về sau. Và con nhìn phòng sách này xem, ở đây có rất nhiều, rất nhiều loại sách hay mà cả ông con và cha con đều đã đọc qua. Ông con muốn nhắc nhở bản thân và con cháu sau này mỗi lần nhìn thấy cánh cổng của Nguyệt Cát thì phải cố gắng trau dồi kiến thức của bản thân để có thể bảo vệ, giữ gìn Nguyệt Cát cũng như gia nghiệp chín đời của dòng họ Lôi ta.

Bà Mỹ Tú vỗ nhẹ vào vai Tử Khiêm - Cháu đã hiểu hàm ý thực sự của ông không Tử Khiêm ?

Tử Khiêm ngước nhìn bà Mỹ Tú, cậu nói:

- Thưa bà, có phải ông muốn dạy cháu: " một khi ta muốn bảo vệ cái gì mà ta yêu thương và quý trọng nhất thì bản thân ta phải cố gắng tự hoàn thiện bản thân để ta có đủ bản lĩnh và khả năng để bảo vệ điều đó"

Tử Khiêm thấy bà cười xòa, ánh mắt bà ngời niềm hạnh phúc. Cậu chợt nhận ra một điều nữa, một điều mà bà muốn dạy cậu. Cậu hôn vào bàn tay bà nói:

- Những điều mà cháu quý trọng nhất là bà, mẹ, Nguyệt Cát và cả em Phi Yến nữa. Cháu sẽ đi du học, cháu sẽ phấn đấu để trở thành người mạnh mẽ đủ sức để bảo vệ những điều mà cháu trân trọng nhất.

Bà Mỹ Tú tròn mắt nhìn Tử Khiêm, thằng bé này quả là nhận thức rất tốt, tuy nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ rất thấu đáo và sâu sắc. Bà đã thấy thấp thoáng dáng dấp chủ nhân mới của Nguyệt Cát từ Tử Khiêm, và bà rất hài lòng về điều này. Bà vui mừng ngồi xuống ôm hẳn Tử Khiêm vào lòng siết nhẹ, bà nói nhỏ vào tai Tử Khiêm :

- Cháu có biết những lơi vừa rồi của cháu đã làm ta vui sướng biết bao. Có lẽ cha và ông cháu cũng rất tự hào về người con người cháu như cháu đấy Tử Khiêm. Hãy sống cho thật xứng đáng với niềm tin của chúng ta dành cho cháu, ta yêu cháu vô cùng, cháu trai của ta.

Tử Khiêm mĩm cười hạnh phúc khi nghe những lời âu yếm ngọt ngào của bà. Từ lúc nhỏ đến bây giờ bà cậu luôn là người cậu ngưỡng mộ nhất, từ lúc cha mất đến bây giờ bà luôn cho cậu cảm giác an toàn như được nép vào lòng cha và bà luôn dịu hiền như một người mẹ thực sự. Cậu sẽ làm bất cứ điều gì để bà vui và bà hài lòng về cậu.

Đồng thời cậu thấy lo lắng, không biết khi Phi Yến nghe được tin cậu đi du học, con bé sẽ như thế nào. Có lẽ con bé sẽ khóc, điều này làm cậu thấy đau lòng.

Bà Mỹ Tú nhìn ra vườn, bà thấy Tử Khiêm đang giúp Phi Yến và Thiên Mỹ đào đất trồng một cái cây con, cả ba đứa trẻ cười rất tươi, nụ cười của chúng hồn nhiên biết bao. Liệu thời gian trôi đi và sau này chúng có giữ được tình bạn như bây giờ không nữa?

Bà nghe Minh Ngọc bảo bọn trẻ vào nhà rửa tay dùng bửa trưa. Bà cũng bước về nhà ăn, bà định sẽ thông báo cho mọi người biết về việc Tử Khiêm sẽ đi du học trong một thời gian dài.

Một hồi sau, ba đứa trẻ đã chỉnh tề ngồi vào bàn ăn, phòng ăn như rộn lên vì bọn trẻ, đến khi Minh Ngọc nạt khẽ thì bọn trẻ mới chịu ngồi yên để ăn. Không hiểu sao bà rất vui, bà luôn muốn cuộc sống cứ yên bình và vui vẻ như lúc này nhưng bà hiểu là không thể nào. Bất giác bà cầm ly rượu, bà nhấp một ngụm và thấy chát, đắng ở đầu lưỡi rồi nóng gắt khi nuốt qua cuống họng. Cuộc đời này cũng như vậy, luôn chồng chềnh, chông gai và không như những gì mình mong đợi. Giọng của Minh Ngọc to và rõ ràng cắt ngang dòng suy nghĩ của bà.

- Thiên Mỹ, tuần sau con sẽ sang Anh Quốc nhập học vào ngôi trường danh giá đó à.

Bà nhìn mắt thấy Thiên Mỹ gật đầu khẳng định:

- Thưa vâng mẹ ! Cha con bảo đó là môi trường tốt nhất, con rất nôn nóng được đến đó ạ.

Bà nhấp thêm một ngụm rượu nữa, bà im lặng quan sát nét mặt mừng rỡ của đứa con dâu:

- Tuyệt thật, con phải cảm ơn cha con vì đó thực sự là môi trường tốt nhất cho giới quí tộc, ta và cha Tử Khiêm đều học ở đó khi còn nhỏ. Chắc hẳn Tử Khiêm cũng sẽ học ở đó phải không mẹ?

Bà Mỹ Tú đặt nhẹ cái ly xuống bàn, dùng khăn lau nhẹ môi, khoan thai nói:

- Đúng thế. Tử Khiêm sẽ đến Anh Quốc nhập học vào tuần sau.

......... keng .........

Bà nhìn sang hướng Phi Yến, con bé bàng hoàng đánh rơi cái muỗng vào đĩa, giọng con bé lắp bắp ngỡ ngàng:

- Du học ....... Du học . Anh Tử Khiêm sẽ đi du học thật sao?

Tội nghiệp, nhìn con bé luống cuống đứng dậy chào:

- Xin phép bà và dì, con ăn xong rồi ạ. Con xin phép được về phòng trước ạ.

Rồi bà thấy Phi Yến đi như chạy nhưng thay vì lên lầu về phòng như đã nói, con bé đi về hướng hành lang thông qua sân sau. Có lẽ con bé quá bất ngờ. Nhìn con bé lúc này thấy thương thật, nhưng bà sẽ có sự sắp đặt cho Phi Yến.

- Con cũng xin phép bà và mẹ con đã dùng xong rồi ạ.

Tử Khiêm đứng dậy kéo ghế và chạy theo Phi Yến. Bà Mỹ Tú cũng xếp khăn ăn, đứng dậy và đi về hướng cầu thang. Bà chép miệng tiếc nuối niềm vui ngắn ngủi vừa qua.

AAm+b%E t


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro