Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, trong màn sương mờ đục , cái không khí se se lạnh của tiết trời vào thu càng làm toát lên vẻ ảm đạm, lạnh lẽo của khu nghĩa trang dòng họ Lôi. Để tiến sâu vào hẳn trong khu mộ chính thì mọi người đi qua con đường dài rất lớn, hai bên có trồng những cây rất to, tán cây rất rậm rạp, um tùm, sau sau hàng cây là dãy mộ của những thân tín trung thành của dòng họ Lôi suốt chín đời nay, đó là những dãy mộ dài thẳng tắp nghiêm trang. Họ như những vị thần bảo vệ cho khu mộ chính của nhà họ Lôi bên trong.

Dòng người đưa đám rất đông, họ đi thành hai hàng nối đuôi nhau bước chậm rãi nghiêm trang vào khu mộ. Những ai hôm nay đến đưa đám đều xúc động không cầm được nước mắt, hẳn không có đám tang nào thê lương như vậy. Đi đầu dòng người là ba cái quan tài, mỗi quan tài được khiêng bởi mười hai người đi thẳng thắp đều bước vô cùng nghiêm trang, theo sau quan tài là hai đứa trẻ một trai một gái còn rất nhỏ nhưng đã phải mặc đồ tang đen. Đứa con trai thì ôm hình của cha còn bé gái nhỏ tuổi hơn nhiều, người nhỏ bé nhưng hai tay ôm hai khung hình của cha và mẹ, hai đứa bé vừa đi vừa khóc miệng luôn gọi cha mẹ, tiếng khóc của chúng thê lương não nùng hơn bất kỳ tiếng khóc của ai ở đây. Minh Ngọc mặc đồ tang đen đi phía sau Tử Khiêm con bà Mỹ Tú mặc đồ đen đi phía sau Phi Yến, thỉnh thoảng bà phải đỡ Phi Yến vì cô bé ngã quỵ không đi nổi. Những ai nhìn thấy cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, con dại tiễn cha mẹ tiếng khóc ai oán nao lòng đều không cầm được nước mắt.

Ba quan tài sẽ được chôn gần nhau trên cùng một hàng con cháu Phi hân sẽ được đặt ở giữa Tử Phong và Tùng Văn. Thoạt đầu vừa biết được ý này của bà Mỹ Tú thì Minh Ngọc đã tức giận bác bỏ, cô cho rằng Phi Hân và Tùng Văn phải chôn ở ngoài khu mộ dành cho người làm chứ không phải là nơi thiêng liêng của dòng tộc Lôi gia. Nhưng bà Mỹ Tú cương quyết không thay đổi.

Giờ đây đứng trước ba ngôi mộ vừa đắp Minh Ngọc vẫn hằn học, tức giận khi thấy Phi Hân được chôn gần Tử Phong. Minh Ngọc liếc nhìn bà Mỹ Tú lòng đầy oán hận, người mẹ chồng này luôn quá hà khắc với cô, đối với bà cô không bao giờ là con dâu nhà họ Lôi, có thể trong lòng bà ta chỉ có mỗi Phi Hân và lúc nào cũng là Phi Hân. Mặc dù tức giận vô cùng nhưng cô không báo giờ dám cãi lại bà Mỹ Tú đành ấm ức chấp nhận.

Tử Khiêm và Phi Yến gào khóc trước những nấm mộ và bất giác cả hai đều ngất đi làm mọi người hoảng loạn chỉ duy bà Mỹ Tú bình tĩnh ra lệnh cho Tư Đại :

- Cậu và một số anh em đưa Minh Ngọc và hai đứa trẻ về Nguyệt Cát trước, ta muốn ở lại đây một lá sẽ về sau.

- Vâng thưa Chủ tịch – Nói rồi Tư Đại đưa ba người đi nhưng vẫn cẩn thận sắp xếp rất nhiều người ở lại với bà Mỹ Tú.

Giờ đây trước ba ngôi mộ mới đắp chỉ còn mỗi một mình bà Mỹ Tú. Lúc này nước mắt bà mới tuôn tràn. Dưới những nấm mộ này đều là những đứa con bà yêu thương cả. Tử Phong là con ruột của bà còn Phi Hân và Tùng Văn được bà nhận nuôi trên đường bôn ba làm ăn. Tuy không phải là anh em ruột nhưng ba đứa nó cùng lớn lên, cùng vui chơi bên nhau như những người ruột thịt. Rồi thời gian trôi đi, Phi Hân lớn lên xinh đẹp, tài hoa, nết na vô cùng, cả Tử Phong và Tùng Văn đều yêu Phi Hân nhưng Tùng Văn không hề thổ lộ tình cảm thật của mình, chỉ âm thầm chúc phúc cho tình yêu của Tử Phong và Phi Hân. Tình yêu của Tử Phong và Phi Hân đẹp vô cùng, đúng là một cặp trời sinh, trai tài gái sắc. Nếu không có sự xuất hiện của Minh Ngọc thì có lẽ bà đã rất vui khi Phi Hân là con dâu của bà rồi. Bởi Minh Ngọc giăng bẩy Tử Phong và đã có thai buộc Tử Phong phải cưới. Phi Hân đau khổ vô cùng và trầm mặc suốt năm năm trời. Cuối cùng để kết thúc mối tình đau khổ này Phi Hân đã đồng ý lấy Tùng Văn và sinh ra Phi Yến. Nhưng bà Mỹ Tú biết tình yêu có ngôn ngữ riêng của nó và cả ba người luôn sống trong đau khổ dằn vặt không nguôi. Bà Mỹ Tú đến bên mộ Tử Phong cúi xuống xoa nhẹ lớp đất phía dưới thủ thỉ:

- Giờ thì con trai chắc được toại nguyện rồi phải không, tuy lúc sống con không được ở gần chăm sóc cho Phi Hân nhưng giờ ở một thế giới mới con có thể bắt đầu lại từ đầu, không còn trách nhiệm ràng buộc con làm những điều mà con không muốn nữa con trai. Con hãy sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc nhé con trai của mẹ.

Rồi bà đến bên mộ của Tùng Văn :

- Có phải con cũng đồng ý và tán thành hành động của ta phải không Tùng Văn – Bà Mỹ Tú xoa nhẹ tấm hình trước mộ, miệng bà mở nhẹ lộ nụ cười hài lòng, dường như bà đã thấy Tùng Văn đang mỉm cười cùng bà – Ta hiểu, ta hiểu hơn bất cứ ai trên đời này con luôn mong muốn nụ cười nở trên môi Phi Hân. Đã lâu quá rồi còn gì, chúng ta đã lâu không còn được thấy nét tươi cười của Phi Hân. Ta biết con thật lòng muốn chúc phúc cho hạnh phúc của Tử Phong và Phi Hân, giờ thì có lẽ con đã yên lòng rồi phải không

Nước mắt bà Mỹ Tú lại rơi, bà không kiềm chế được khi nghĩ về sự khắc nghiệt của số phận và cái mà con người ta gọi là định mệnh an bài. Thật là khắc khe và éo le, nhưng bà lại thấy ở đó một tình cảm thiêng liêng là tình bằng hữu, nó làm người ta tuy buộc phải sống không theo lý lẽ con tim nhưng vẫn không tồn tại sự hận thù oán trách, mà chỉ duy nhất sự cảm thông, thấu hiểu và vị tha.

Bà Mỹ Tú ngước mắt nhìn về tấm hình của Phi Hân. Đó là tấm hình năm cô mười tám tuổi, lúc đó cô luôn mỉm cười, nụ cười cô rạng ngời hạnh phúc và đó mới là Phi Hân mà bà muốn nhìn thấy nhất. Bà Mỹ Tú lấy khăn lau nước mắt, bà nói vào hư không nhưng bà biết là Phi Hân đang lắng nghe :

- Con gái của mẹ, con đừng trách bà già lẩm cẩm này, ta không muốn đặt trước mặt mộ con gương mặt u sầu mà chính con cũng không muốn thấy. Ta muốn con hãy bắt đầu lại, hãy sống lại lúc con chưa biết đến những đau buồn, sầu khổ. Giờ ta chúc phúc cho con và Tử Phong, trong lòng ta con là đứa con dâu mà ta yêu thương nhất và mãi mãi là thứ thế.

Rồi bà đứng thẳng người, mắt bà nhìn về phía chân trời, nơi mà mặt trời dần khuất hẳn, trong khoảnh khắc nhá nhem tranh sáng tranh tối, bà chợt nhận ra khoảng thời gian sắp tới của bà lại gập ghềnh, dậy sóng.

Bà hít một hơi thật sâu rồi môi bà mím chặt, ánh mắt bà long lên niềm quyết tâm mãnh liệt, bà tự nói với lòng:

Mỹ Tú xin thề trước các vị tổ tiên của Lôi Gia con sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ người nốidõi của Lôi gia và giữ gìn gia nghiệp của dòng họ Lôi đến hơi thở cuối cùngt



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro