Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phi Yến nặng nề mở mắt, cô bé cố gắng mở mắt để nhìn rõ mẹ mình hơn nhưng càng thất vọng bóng mẹ dường như càng mở ảo, càng xa vời. Phi Yến cố vươn tay giữ mẹ lại nhưng mẹ vụt tầm tay cô bé, gương mặt mẹ rất buồn, hình như mẹ cũng đang khóc và ánh mắt mẹ bất lực đau khổ nhìn cô bé rồi biến mất hẳn.

Phi Yến tự nói với mình – Mẹ ơi ! sao mẹ nỡ bỏ con, còn một mình con sẽ sống sao đây, nơi này lạ lẫm với con lắm, con thích ở nhà mình và được nằm trong lòng mẹ ...hic...hic...

Nước mắt Phi Yến lại tuôn trào, mặc dù cô bé muốn thét lên thật to, nhưng đôi môi cô không mở ra được, vành môi khô khốc tướm máu dính chặt vào nhau làm cô bé đau buốt. Người Phi Yến nặng nề không thể cử động nổi, cô bé bất lực nghiêng đầu nhìn ra cửa. Nơi đó Phi Yến thấy Tử Khiêm đang đứng tựa vào cửa ra vào, hai tay anh ta để vào túi quần, đứng cong người chéo chân vào nhau, Phi Yến nhìn Tử Khiêm cúi đầu nhìn xuống đất, gương mặt rất buồn, ánh mắt anh ta đượm vẽ xót xa, đau khổ. Một ít ánh sáng của buổi chiều tà hắt vào làm bóng của Tử Khiêm đổ dài trên nền gạch, càng làm Phi Yến thấy xót xa trong lòng. Phi Yến hiểu rằng anh ta cũng giống như mình, anh ta đang rất đau lòng, chắc hẳn anh ta cũng rất cô đơn, lẻ loi, một chút xót thương dấy lên trong lòng Phi Yến, nó cũng làm cô bé nguôi ngoai, khuây khỏa một chút.

Bất chợt Phi Yến thấy anh ta nhìn về phía mình, ánh mắt có hơi bất ngờ vì thấy cô đã tỉnh dậy và đang nhìn anh ta. Nhưng sau đó anh ta đến bên giường cô, anh ta đứng đó nhìn chằm chằm vào cô nhưng không nói gì, điều này làm cô thắc mắc. Phi Yến mở to mắt nhìn Tử Khiêm chơ đợi, có một chút lo lắng bỗng xuất hiện, cô sợ anh ta sẽ xua đuổi cô ra khỏi đây, nỗi sợ hãi này lớn dần làm gương mặt cô tái đi. Cuối cùng anh ta cũng cất tiếng, giọng nói anh hơi trầm :

- Em đừng sợ, từ nay trở đi đây là nhà của em, bà và mẹ của anh cũng sẽ là bà và mẹ của em. Anh tên là Tử Khiêm, năm nay mười hai tuổi, từ nay chúng ta sẽ là người một nhà.

Tử Khiêm thấy cô bé giương to mắt nhìn mình, cậu hiểu cô bé đang sợ sệt, lạ lẫm. Tử Khiêm thấy Phi Yến tội nghiệp biết bao, bỗng nhiên cậu muốn giúp đỡ, che chở cho cô bé vô cùng. Tử Khiêm bất ngờ nắm lấy tay Phi Yến, cậu nhẹ nhàng an ủi:

- Anh biết cũng như anh, giờ đây em cũng đang rất buồn nhưng em đừng sợ hãi, đừng lo lắng vì giờ đây anh sẽ luôn bảo vệ cho em, anh sẽ là anh của em. Em có đồng ý không Phi Yến.

- Nhưng anh Tử Khiêm đừng có ăn hiếp Phi Yến nha – Phi Yến gật nhanh cô bé cảm nhận được tình thương và sự an ủi từ người của anh Tử Khiêm.

Rồi Phi Yến hơi mỉm cười, mắt cô bé ánh lên niềm hạnh phúc nhỏ nhoi vừa xuất hiện. Tử Khiêm cũng đỡ lo khi thấy Phi Yến đã khá hơn, trước đó cậu còn sợ con bé không vượt qua được nỗi buồn nữa cơ. Tử Khiêm rất đau lòng vì mất cha nên câu hiểu được tâm trạng của Phi Yến, hẳn cô bé còn đau gấp nhiều lần vì cùng một lúc mất đi cả cha lẫn mẹ, cậu nghĩ cảm xúc của một đưa trẻ mồ côi hẳn là bất hạnh nhất rồi.

- À Phi Yến này – Tử Khiêm bổng nhớ đến gói quà mà bà cậu tìm thấy ở nhà cô bé, bà đã bảo cậu đưa cho Phi Yến và an ủi Phi Yến đừng quá đau lòng, Tử Khiêm lấy từ trong túi ra gói quà nhỏ đưa cho Phi Yến – cái này chắc là quà của em, em hãy xem đi biết đâu là món quà của ba mẹ em đó.

Tử Khiêm thấy Phi Yến nhìn chằm chằm vào gói quà, tay cô bé run run mở gói quà nhỏ đó nhưng có lẽ quá xúc động nên hành động cô bé lóng ngóng, mở hoài mà chẳng xong, càng mở càng không được cô bé càng khóc. Tử Khiêm thấy thương cô bé vô cùng, cậu giữ tay cô bé lại.

- Để anh mở giúp em.

Nói rồi cậu nhanh chóng mở gói quà, bên trong lớp gói quà là một hộp nhựa trong suốt có lót bông gòn xung quanh và một hạt giống. Tử Khiêm rất bất ngờ vì món quà kỳ lạ thì Phi Yến vừa khóc vừa nói:

- Mẹ em nói là sẽ cùng con trồng một cây to lớn ở sau vườn, mẹ nói con người ta sẽ học được nhiều thứ từ việc trồng một cái cây từ lúc là một hạt giống đến khi cây cao to. Sáng hôm đó mẹ đã tặng cho em và ... và ... -Phi Yến nấc lên không thể nói tiếp được.

Tử Khiêm thấy lạ lẫm, mẹ cậu chưa bao giờ ân cần dạy dỗ cậu như vậy, gần như cậu rất ít nói chuyện với mẹ, mẹ cậu nhiều lúc nói nạt nộ cậu mặc dù cậu luôn cố trở thành đứa trẻ ngoan ngoãn để được mẹ khen. Tử Khiêm thầm nghĩ dì Phi Hân là một người mẹ tốt và Phi Yến quả là rất bất hạnh khi mất đi người mẹ tốt như vậy. Chợt Tử Khiêm reo lên :

- Hay là anh sẽ trồng cùng em được không ?

Mắt Phi Yến chợt sáng lên, cô bé nhìn Tử Khiêm hỏi nhanh.

- Vậy nhà anh có vườn không ?

- Nhà anh có vườn lớn lắm, nhưng anh không định trồng nó ở trong vườn, anh có một nơi này thú vị hơn hiều, để khi nào em khỏe anh sẽ dẫn em đến đó.

Phi Yến chợt vùng dậy, trong người cô bé dường như được tiếp thêm sức mạnh, cô bé muốn nhanh chóng trồng hạt giống này xuống đất và chăm sóc nó để nó thành một cây to như mẹ Phi Hân đã nói, cô bé lay lay Tử Khiêm nói nhanh :

- Hay anh em mình trồng ngay hôm nay nha, em muốn được trồng liền.

Tử Khiêm cười nắm tay Phi Yến.

- Vậy ta đi thôi, anh tin là em cũng sẽ thích nơi này.


Z0��ɛ�n



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro