Chương 3 Đứa trẻ đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: đứa trẻ đã chết

Minh Nguyệt không nhìn nữa, có vẻ kĩ viện này nhiều ác linh hơn y tưởng, Y trở lại phòng ngủ. Y bây giờ chẳng thể làm gì cả, hồn phách lẫn tu vi chưa tề tựu đủ trong thể xác này thì nó vẫn là thứ yếu ớt cùng cực. Nếu bây giờ y xông ra, tên đạo sĩ kia một tay cũng trấn áp được, y sẽ chết ngay để hòng bịt miệng.

Cứ trở về phòng trước, sau tìm hiểu rõ xử lí cũng chưa muộn vì căn bản thứ chúng muốn là tiền chứ không phải mạng người, chưa cần phải vội.

Sáng hôm sau, nô tỳ đưa đến cho Minh Nguyệt một bữa ăn thịnh soạn như đãi khách, thì ra làm hàng hóa cấp cao sẽ được đối đãi rất cẩn trọng và tỉ mỉ đến từng li.

Minh Nguyệt hơi nheo mắt lại nhìn đống đồ ăn trên bàn, nhìn kĩ một lúc mới xác nhận được không có bỏ gì lạ trong thức ăn mới tiếp tục dùng bữa. Y hỏi nữ tỳ đứng bên cạnh, giọng cố ôn hòa chút để không dọa nàng ta sợ: "Hương Nhu sống ở đâu vậy."

Nữ tì kia lập tức giật người nhẹ: "Chủ tử sao lại hỏi như thế, Hương Nhu cô nương tính khí thất thường, thường đi đông dạo tây, nô tì thực sự không biết nàng hay ở đâu cũng như chỗ ở của nàng..."

Chột dạ như vậy chắc hẳn cũng được tú bà hao tâm tổn trí dặn dò không được phép nói, nhưng lá gan nhỏ sợ không chịu được đe dọa lớn vậy.

"Nàng ta quả thực rất đẹp, cũng rất muốn gặp một lần."

"Nàng ấy sống khép kín, bình thường tiếp xúc với nam nhân đều là qua tấm bình phong, chỉ e là không muốn gặp chủ tử rồi..."

Minh Nguyệt chỉ ồ một tiếng, đôi chân mày nhướn cao lên, rồi phì cười một tiếng: "Ngươi tên gì?" Nữ tì kia đáp luôn: "là Thất Tử"

"Ừm, Thất Tử!"

Đồng tử nưc tì tên Thất Tử kia đột nhiên đông cứng lại không động đậy, hai tay rủ xuống song song thân thể, mà Minh Nguyệt vẫn mân mê cái thìa gỗ trong tay, bắt đầu ngước mắt lên nhìn chòng chọc vào đôi đồng tử vô hồn của Thất Tử:

"Thất Tử, nói cho ta tất cả những gì ngươi biết đi!"

Thất Tử trúng thao thuật của y, không khống chế được bản thân nữa, kể hết mọi chuyện ra.

Hương Nhu vốn là một nữ tử tự nguyện vào thanh lâu để kiếm tiền cho tú bà, với điều kiện sẽ trích ra một chút phần tiền nàng kiếm được để gửi về trả nợ cho gia đình. Nàng đã làm việc ở kĩ viện này từ khi tú bà còn trẻ, khi Thất Tử vào đây làm tạp vụ thì Hương Nhu cũng mới vào, qua thời gian, tú bà già đi, Thất Tử lớn lên nhưng dung mạo của Hương Nhu đều vẫn không đổi, vẫn như hồi nàng 18 tuổi.

Thực ra trước đó có một sự kiện chấn động cả thanh lâu. Trước khi làm kĩ nữ cấp cao của kĩ viện, Hương Nhu cũng làm kĩ nữ cấp thấp, đi phục vụ những người có tiền, mà nàng trót mang thai với một vị khách. Không lâu sau, nàng nâng lên làm kĩ nữ cao cấp. Nàng vốn thân hình nhỏ bé, mang thai mà mặc áo hoa lệ cồng kềnh nhiều cũng khó bị phát hiện nên cũng giấu con trót lọt được sáu tháng. Đến tháng thứ bảy, khi bụng nàng to ra tì nữ trông là phát hiện đã báo cho tú bà, nàng bị cưỡng ép phá bỏ thai nhi đã thành hình đi.

Nàng không muốn phá, đứa trẻ không có tội, nó cũng chính là phước lành được ban để nàng có thêm người bầu bạn. Nhưng nó thực sự đã trở thành nỗi ám ảnh với nàng. Đêm đó, khi đang say ngủ, nàng đau bụng dữ dội, một đám bà đỡ ghì ép nàng xuống, ép buộc lôi đứa trẻ ra ngoài.

Thức ăn tối hôm đó bị bỏ thuốc phá thai lượng lớn, thai nhi bị thương tổn không nhỏ, lại bị cưỡng ép lôi ra khỏi bụng mẹ khiến đứa bé đó chết ngay lập tức. Hương Nhu gào lên như điên dại, tiếng thét rống lên của nàng làm sáng lên cả kĩ viện trong đêm. Nàng ôm đứa con trong lòng không buông dù nó chỉ còn là một cái xác nhuốm màu máu.

Nàng oán hận và căm ghét lũ người hại chết con nàng đến cùng cực, đến nỗi mà oán hận như đâm rễ sâu vào trong tiềm thức, vào sáng hôm sau nàng chết trong trạng thái kiệt sức, mắt không nhắm, tay không buông, khi người của kĩ viện đem chôn thì một kẻ tự xưng là đạo sĩ đến thực hiện chiêu hồn cho nàng, nói rằng kẻ xinh đẹp chết há chẳng phải mất đi một món lời lớn, nên hắn đã gọi nàng sống dậy từ cõi âm, dùng đứa con nàng làm vật dẫn, bắt nàng làm việc tiếp với tư cách là một kĩ nữ. Cứ thế làm việc đến tận bây giờ cũng cả chục năm ròng rồi.
Cũng chẳng phải chưa gặp quỷ bao giờ, bản thân cũng chính là quỷ, nhưng đối với Minh Nguyệt, thứ mà Hương Nhu hóa thành, không phải quỷ, chỉ là một oán niệm tồn tại nặng nề trong lòng một con người tới mức không thể hóa giải được thôi.

Muốn siêu thoát cho một oán niệm sâu như vậy, chỉ còn cách mượn tới pháp bảo của thần linh để thanh tẩy. Vì bản thân y bây giờ lực bất tòng tâm, đến cả âm dương kính để hút quỷ khí y cũng không thể phát huy được công dụng của nó được. Nhưng có lẽ bây giờ thiên giới đang náo loạn với sự trở lại của Nguyệt quỷ thì lấy đâu ra tâm trí xử lí những thứ này được. Có vẻ phải đi kiếm tên đạo sĩ nào uy tín chút mới được.

Nếu có thể đi tìm một môn phái diệt quỷ thì mới an tâm được. Nghĩ đến đây, y nhớ ngay. Thông đạo qua tam giới luôn không thay đổi, vậy tức là đây vẫn là Hoàng dương trấn, ắt hẳn Hoàng Dương môn sẽ chủ trì quản thúc. Nhưng quỷ khí mạnh như vậy xuất hiện vẫn không thấy ai của Hoàng Dương môn tới thì thật kì lạ...

Minh Nguyệt vẫn định hỏi thêm nhưng nghe tiếng bước chân bên ngoài hành lang, y liền dừng lại không điều khiển Thất Tử nữa, ngồi dậy ngay ngắn.

Tú bà bước vào, vẻ mặt đầy mừng rỡ nhìn về phía Minh Nguyệt, đưa cho y một tấm khăn trùm đầu như hỷ phục: "Bán Nguyệt, mau mau trùm vào đi, có người chi ra cả ngàn vàng chỉ để gặp ngươi đấy, biểu hiện cho tốt, đừng để hắn phát hiện ngươi là nam nhân."

Y nghĩ thầm, thì ra nam nhân trên đời lắm loại, lại có kẻ chịu chi cả ngàn vàng chỉ để được gặp mặt một kẻ trùm kín mặt ngồi sau tấm bình phong sao. Lắm tiền nhiều của không biết tiêu vào đâu à...

Minh Nguyệt đi ra ngồi ngay ngắn sau tấm bình phong, mắt vẫn hơi hé nhìn ra phía ngoài, cái khăn trở ngại, bình phong cũng trở ngại nốt, chẳng nhìn thấy gì cả. Ngồi một lúc người bên kia vẫn im hơi lặng tiếng, y đánh liều một phen hỏi thẳng ra bên ngoài, giọng y không mỏng manh nhẹ nhàng như nữ tử nhưng đủ để không nhận biết được giới tính:

"Các hạ, thấy kiếm đeo bên hông, ta mạo muội hỏi các hạ một câu, các hạ biết Hoàng Dương môn chứ?"

Bên kia vẫn không một lời đáp lại, nghĩ rằng hắn ta nghe không rõ, y toan hỏi lại thì nghe rõ bên kia đặt kiếm xuống, giọng rất nhu hòa gọi khẽ lên: "Minh nguyệt".

Minh Nguyệt đông cứng người lại, y đang lấy tên Bán Nguyệt, tại sao lại có kẻ gọi ra tên thật, chẳng lẽ là người quen?

"Đừng sợ, ta sẽ không làm hại huynh, đưa tay ra đây đi."

Dù không quen biết, giọng nói này cũng chưa từng nghe qua, nhưng nghe rất từ tốn và không có sát khí, y vẫn nghe theo. Minh Nguyệt đưa tay qua tấm bình phong, người bên kia đặt lên tay y một viên ngọc nhỏ màu đen tuyền.

"Khi huynh gặp nguy, nó gánh thay huynh 3 mạng, ta sẽ đến gặp huynh ngay thôi."

Thứ pháp bảo gánh mạng này chưa có thứ nào gánh được 3 mạng cả, phải là kẻ pháp lực cao cường cỡ nào mới tạo ra được thứ này vậy.

"Cảm tạ!"

Ngay sau đó, Minh Nguyệt cảm giác được người bên kia tấm bình phong đã đi mất rồi, bấy giờ mới mở khăn che, đeo chiếc khuyên tai kia lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro