Chương 4 Hoàng Dương môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 Hoàng Dương môn

Nếu mỗi lần tiếp khách được tiếp xúc với tu sĩ các môn phái thì tốt biết mấy. Vị khách đầu tiên của Minh Nguyệt có vẻ quen y nhưng những câu y hỏi hắn đều không trả lời. Đạo sĩ dạo thì tìm đâu ra được một tên đủ uy tín chứ, chẳng may vớ phải tên lởm tởm như tên hôm trước thì công cốc. Trước tiên cứ phải tìm cách liên lạc được với Hoàng dương môn đã.

Nữ tỳ Thất Tử vẫn rất chăm chú chải tóc cho Minh Nguyệt, giờ nhìn vào gương soi mới nhận ra, sau khi trở lại, nguyệt ấn ở trán biến mất rồi, mà mắt trái của y sao lại biến thành màu đen tuyền như mắt người rồi?

Nguyệt quỷ có đặc trưng rất dễ nhận biết, đó là đôi mắt màu hổ phách vô cùng đẹp và sắc xảo, trên trán còn có hình trăng lưỡi liềm gọi là Nguyệt ấn. Con mắt phải đã bị y dùng âm dương kính để che giấu, khiến cho khi nhìn vào người ngoài chỉ thấy đôi mắt y màu đen. Nhưng lạ thay, chính bản thân y nhìn vào thì mắt trái của y vẫn màu đen như vậy, có nghĩa là con mắt đó thực sự bị biến đổi.

Minh Nguyệt đưa tay lên xoa xoa mặt, cảm giác của 200 năm trước y chưa từng quên. Pháp bảo trấn môn của Hoàng Dương- thương sét, đâm thẳng vào mắt trái, cảm giác đau đớn xuyên đến tận xương tủy. Thứ thuộc về quỷ bị thương sét đâm vào, không thể tái sinh, kể cả quỷ vương. Vậy mà giờ đây con mắt trái kia của y vẫn còn có thể nhìn thấy được, nghĩ sao cũng thấy đây là kì tích.

"Chủ tử, người đẹp như vậy, nếu là nữ tử không biết sẽ còn kinh hồng đến nhường nào."

Đột nhiên Thất Tử lại lên tiếng thán phúc dung mạo của Minh Nguyệt. Y hơi nghiêng đầu chút rồi nhướn mày lên hỏi lại: "Tiêu chuẩn các ngươi như này là đẹp sao?"

Thất Tử tỏ vẻ khó hiểu, không hiểu y là không biết thật hay giả vờ.

"Người là thật sự không biết người đẹp sao?"

Minh Nguyệt gật cái đầu lia lịa. Trước giờ chưa từng nghe ai khen y đẹp cả, toàn bộ đều gọi y là thứ xui xẻo, kẻ gây họa, phần lớn đều không dám lại gần nữa, có phải do y xấu đến không nhìn được phải không?

"Cho dù đẹp hay không, cũng đâu dùng được mãi, làm gì có thứ nào trường tồn chứ."

Thất Tử cứ mãi ngập ngừng rồi dáo dác nhìn xung quanh, xác nhận không có ai mới cúi xuống ghé sát tai Minh Nguyệt mà thì thầm: "Công tử có muốn trốn khỏi đây không? Tôi sẽ giúp người!". Giọng điệu nàng ta vẫn mang theo run rẩy khẽ, chẳng hiểu vì sao lá gen bé như vậy lại muốn giúp y thoát ra ngoài.

Minh Nguyệt: "Tại sao?"

Thất Tử: "Công tử, tôi xuất thân từ gia đình y sư, đan mạch của người là người tu hành tuy vẫn vô cùng yếu ớt, nhưng mà...nếu tôi giúp người thoát ra, có thể nào tìm người giúp đỡ chúng tôi thoát khỏi đây với được không!!!"

Y sư bắt mạch biết được có phải người tu hành hay không, hiếm có khó tìm, trước đây là nghìn người mới có một người, vậy mà lại vào thanh lâu làm tạp vụ. Minh Nguyệt đưa tay lên day day thái dương. Mới ngủ có 200 năm mà thời thế lại thay đổi nhiều tới độ báu vật của ngày trước giờ chỉ xứng làm chạy vặt thôi sao...

Thất Tử lại nói tiếp: "Tôi cũng biết người đã dùng thao thuật lên tôi, nên ắt hẳn là người có thực lực, nên tôi mới..."

"Hiểu rồi, vậy là ngươi cũng không phải hạng y sư quèn đâu nhỉ. Tại sao bây giờ mới muốn ngăn cản bà ta lại?"

Thất Tử đưa ra một hồ lô nhỏ: "đây là thứ rất quan trọng mà chỉ thanh lâu này mới có, là Huyết Tửu, chính là thứ được luyện ra từ đứa trẻ của Hương Nhu cô nương."

Minh Nguyệt: "vậy tại sao ngươi lại có nó?"

"Đây là thứ đã cứu sống em trai của tôi trong suốt mấy năm qua, em trai tôi bị bệnh lạ, cứ đau đớn liên miên không ai chữa nổi, tú bà mới đưa thứ này cho tôi, nhưng thực lòng mà nói ban đầu đúng là đỡ thật, sau càng dùng nó càng có biểu hiện hóa quỷ, bây giờ nó...đã không còn là người nữa rồi..."

Minh Nguyệt mở hồ lô ra, một thứ rượu màu đỏ, mùi tanh nồng và nhớp nháp khó chịu làm cay mũi y.

"Ngay cả đứa trẻ kia cũng chứa một oán niệm rất lớn đối với kẻ đã giết nó, bây giờ dùng nó đem luyện thành rượu cho người sống uống, không phải thuốc, mà chính là nuốt oán linh vào người, dần sẽ bị chấp niệm nặng nề của nó ăn mòn mà hóa thành quỷ, chết cũng không thể siêu thoát. Mà bây giờ ngươi mới bắt đầu thấy hối cải mà muốn ngăn bà ta sao."

"Tôi không hiểu biết về thế giới người tu hành, trong thời gian đó, tôi chỉ nghĩ nếu em trai tôi có thể sống thì điều gì tôi cũng có thể làm, ngay cả thể xác tôi luyện thành thuốc cũng được. Nhưng tôi thực sự không biết cách chữa căn bệnh đó!!!"

Minh Nguyệt đổ một chút huyết tửu ra chén, ngay lập tức nó hóa thành luồng khói đen, xáo động không ngừng rồi tan biến mất, bên tai y vẫn còn nghe thấy vài tiếng than khóc ỉ ôi của đứa trẻ sơ sinh.

"Ta tu vi kém cỏi, một mình không thể giúp, nhưng biết một nơi đủ sức. Nơi đây là Hoàng Dương trấn do Hoàng Dương môn trấn thủ, ngươi biết Hoàng Dương môn ở đâu chứ?"

Thất Tử hơi ngạc nhiên, rồi sau đó lôi trong ngực áo ra một tấm giấy nhỏ: "Công tử, Hoàng Dương môn là thứ tồn tại trong sử sách, bây giờ nơi này cũng không phải Hoàng Dương trấn, nơi đây đã đổi tên thành Hoài Ngọc trấn rồi". Vừa nói nàng ta vừa chỉ vào tờ giấy kia, đó là các bức thư đều được ghi địa chỉ là Hoài Ngọc.

Rốt cuộc là Hoàng Dương lừng lẫy như vậy, giờ lại biến mất không dấu vết sao? Chẳng trách khi hỏi về Hoàng Dương môn, người kia một câu đều không đáp, là không biết thật, hay không muốn cho y biết đây. Biết đến y, vậy e là không muốn nhắc đến cho y biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro