Chương 5 Mồ chôn Hoàng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 Mồ chôn Hoàng Dương

Minh Nguyệt lại với tay về phía huyết tửu, luyện đứa trẻ chết non thành rượu, vậy ba cái chum đất kia chứa ba đứa trẻ cũng không phải. Khả năng nhất chính là chúng phân xác đứa trẻ ngâm chung với rượu trong ba cái chum đất.

Minh Nguyệt trước kia bị gọi với những cái tên rất kinh tởm, quỷ giới nói hắn không phải quỷ, bị lai tạp vào dòng máu con người thấp hèn, gieo rắc ô uế khắp nơi, nơi y đặt chân cỏ không dám mọc. Nhân giới gọi hắn là thứ xui xẻo, mang lời nguyền đi khắp nơi, khiến cho chúng sinh lầm than. Còn với thiên giới thì khỏi nói, một lôi trận không nhúc nhích thì đánh mười lôi trận, đối với hắn lại đãi ngộ tốt như vậy, thỉnh thoảng không có gì làm lại giáng cho hắn một trận còn tưởng đạo thiên kiếp phi thăng.

Kẻ nào kẻ nấy đều coi nguyệt quỷ là cái gai trong mắt mà không nhìn lại xem những gì bọn chúng làm. Phân xác một đứa trẻ sơ sinh, đến cả lũ quỷ thấp kém nhất còn chẳng thừa cơ làm như vậy.

"Công tử, công tử..."

"Đêm nay, ta sẽ ra ngoài một chuyến, ngươi che dấu cho ta."

Thất Tử: "Vâng".

Nửa đêm, nhân lúc mọi người ngủ say, Minh Nguyệt lén ra ngoài bằng lối cửa sổ. Y tìm lối đến Hoàng Dương môn năm trước. Cất công từng tí một, cuối cùng nhận lại là một đống đổ nát. Chỗ trước đây từng là Hoàng Dương môn, nay không ai ở, chỉ là một bãi phế liệu cháy xém hoang tàn, cỏ cây không mọc đến. Thậm chí vẫn còn vài thanh kiếm gì sắt bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Một ông già đi lượm đồng nát đêm thậm chí cũng không đếm xỉa tới chỗ này. Minh Nguyệt liền gọi lại hỏi: "Tại sao không ai động tới nơi này thế, bỏ qua một bãi đất rộng vậy không thấy phí sao?'

Ông lão kia lập tức ném một cái lá mới vặt trên cây xuống vào vùng đất đó, cái lá mới còn xanh mơn mởn đã héo quắt lại rồi bị gió thổi nát ra. "Công tử đây đã hiểu vì sao chưa, trước đây cũng rất nhiều người vào đây vì tưởng đất hoang vô chủ, nhưng chẳng mấy chốc hóa bệnh mà chết, người ở lâu hơn chút thì xương cốt cũng hóa tro bụi rồi bị cuốn bay thôi."
Minh Nguyệt: "có chuyện gì xảy ra sao?"

Ông lão: "Nghe đồn rằng có hai vị thần từng giao đấu ở đây, cái tên Hoài Ngọc trấn cũng từ đó được ra đời. Lại có hai vị thần hiển linh ở nơi như thế này, không thể tưởng tượng nổi cảnh đó hùng vĩ như nào nữa."

Chuyện này sau tìm hiểu kĩ hơn cũng được, nhưng hiện tại ở nơi này tìm đâu ra một người tu vi đủ cao để xử lí đống hỗn độn trong thanh lâu kia. Có vẻ không giấu nổi tâm tư hiện lên mặt, để ông lão kia nhìn rõ, trước khi rời đi còn nhắc nhở y: "Công tử tốt nhất không nên động vào nơi đó, cho dù có vương lại linh quang của thần linh thì cũng không thể cứu vớt nổi oán niệm tích tụ ở nơi này đâu."

Cất công ra ngoài một chuyến vậy mà chỉ biết được có chút ít vậy, quay về quả thực rất uổng phí. Minh Nguyệt chỉ đành tạt qua vào khu ổ chuột cuối trấn. Dù bao nhiêu năm trôi qua, thay tên đổi họ bao lần thì chỉ có khu ổ chuột là không đổi. Nơi này có rất nhiều đầu mối thông tin hoạt động ngày đêm, vào đây hỏi chuyện là tiện nhất.

Minh Nguyệt bước vào một quán nhỏ xập xệ, bên trong cũng đầy bụi và mạng nhện, chỉ có một lão trung niên ngồi ho lụ khụ đang ngồi trông quán. Y bước vào, lục hết cả người chẳng lấy được một chút đồng bạc lẻ nào cả, có vẻ thấy y luống cuống, lão kia mới lên tiếng: "Nơi này không cần tiền."

Minh Nguyệt: "Vậy cần gì?"

Lão trung niên mới lấy tay phủi phủi cái biển đầy bụi bặm để đã lâu rồi chỉ tay vào: "trao đổi thứ cần thiết là được."

Thứ cần thiết gì chứ, trên người y bây giờ còn chẳng có gì đáng giá, kể cả bộ y phục đang mặc vải vóc cũng rất thô sơ, áo trắng khoác ngoài khá tinh xảo nhưng y không muốn trao đổi nó. Lão mới chỉ vào âm dương kính đeo trên cổ y: "cái đó đáng tiền."

"Không được!!!". Minh Nguyệt đáp ngay. Không có âm dương kính che dấu thì sẽ bị lộ tu vi cùng cơ thể yếu đuối, thậm chí lộ ra thân nguyệt quỷ mất. Nhưng nơi này nghèo nàn, làm gì cũng muốn quy đổi ra tiền, không có tiền căn bản không làm gì được.

Minh Nguyệt chần chừ một hồi rồi cầm dao trên bàn, cứa một đường vào cổ tay, máu chảy ra một dòng xanh thẫm, chảy đầy một chén thì y đè vết thương lại. Máu quỷ đặc trưng màu xanh, quỷ càng cao cấp, máu càng đậm, mà máu của y chính là máu của loại quỷ cao cấp bậc nhất. Cho dù là bán người bán quỷ nhưng nguyệt quỷ vẫn là một dòng quỷ thượng cấp. Lão kia nhìn thấy chén máu mới ngẩng mặt lên nhìn mặt y. Minh Nguyệt lấy tay áo hơi che mặt lại: "huyết quỷ có thể luyện chế thành đan dược gia tăng tuổi thọ, bán được với giá rất cao ở chợ đen, đủ chưa?"

Lão trung niên lập tức cẩn thận đổ nó vào trong một cái lọ, để vào trong tủ kín. Để con người biết là quỷ cũng không sao, để chúng biết là nguyệt quỷ mới gay go. Quỷ cấp cao, hẳn là lão ta cũng biết không nên động vào. Hơn 200 năm trôi qua, máu nguyệt quỷ như nào cũng chưa ai biết, nên y cũng an tâm phần nào, vì chí ít lão ta chỉ nghĩ y là loại quỷ cấp cao thôi.

"Vậy ngươi muốn hỏi điều gì?"

Minh Nguyệt: "Hoàng Dương môn, vì sao lại trở thành một nơi đầy oán niệm như vậy, rõ ràng là nơi tu hành mà. Có chuyện gì đã xảy ra giữa các vị thần ở đó?"

Lão trung niên như bắt được sóng, lật lật mấy trang sách cổ mới lấy xuống trên kệ, thắp đèn dầu sáng lên: "Mồ chôn Hoàng Dương là oán niệm của hàng trăm tu sĩ cùng vì cái chết của một vị lôi thần".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro